-
"Nếu" Souta và Mirei...
"Mirei. Anh vào nha."
"Ừa, vào đi... Kìa, nhìn ngó nhìn quanh căn phòng làm chi. Sôta làm như đây là lần đầu á."
"Ahaha, xin lỗi em."
Souta và Mirei đã hẹn hò với nhau được khoảng nửa năm. Khoảng thời gian này là kỳ nghỉ với Mirei, và cô đã mời bạn trai tới chơi vào ngày thứ bảy.
Sau khi cày ngày cày đêm cho kỳ thi đại học, Mirei đã trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học công lập, cũng như bắt đầu cuộc sống một mình như thế này. Lẽ đương nhiên, Mirei chọn theo học một trường công lập... phần lớn là bởi nó nằm gần khu vực Souta đang sinh sống. Ngoài ra, đây cũng là một trong số những trường đại học Mirei đã nhắm từ trước. Bất chấp tỉ lệ chọi cao vời vợi, Mirei vẫn coi việc theo đuổi Souta là nguồn động lực lớn để vượt qua sự xuất phát trễ và chiến thắng thế này.
"Chỉ là anh nghĩ em chưa quen sống một mình nên mới quan sát thế thôi."
"Quan sát làm chi. Mấy việc hiển nhiên như dọn dẹp các kiểu thì em đều làm mà. Ngay từ đầu, em chỉ cần sống bê tha là Sôta đâm cáu, có khi Sôta báo cáo cho bà em mất."
"Tụi mình hứa với bà của em rồi nhỉ."
"Đã cất công đi chào hỏi vậy rồi, cớ sao Sôta lại trở thành kẻ thù của em từ ngày hôm đó chẳng biết. Sôta ác quá, làm bạn trai em mà không thích em hả?"
"Anh không thích em thì anh đã chẳng làm vậy rồi."
"...Ờ hớ."
Chính Mirei là người đặt ra thắc mắc, và chính Mirei cũng là người bĩu môi quay mặt đi. Câu trả lời vừa rồi của cô nhỏ đến mức khó tin.
Đương nhiên, Souta không phải là kẻ hiểu theo nghĩa "mình làm con bé bực rồi à?". Vui thì vui, xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ. Anh chàng hiểu rất rõ cảm xúc ấy của bạn gái mình.
"A, Mirei này. Biết là tụi mình đã hứa với nhau từ trước, cơ mà sáng sớm thế này mà anh lại làm phiền em thì có được không đó? Mới 8 giờ thôi mà."
"Anh nói quái gì thế? Đã 8 giờ rồi."
"Bình thường người ta nói là mới 8 giờ cơ mà?"
"Không phải thế, ý em là bình thường ai chẳng tới nơi trước 10 phút á. Em tưởng Sôta sẽ tới lúc 7 giờ 50 cơ."
Mirei nhíu mày theo hình chữ bát, khuôn mặt quen thuộc mỗi khi cô định trách tội Souta. So với trước đây, Mirei đã dần thể hiện những biểu cảm phong phú hơn nhiều.
"K-Không... Bình thường anh sẽ ráng tới trước giờ hẹn, cơ mà em không thấy sáng nó sớm quá sao?"
"Thế cho nên Sôta mới giữ kẽ với em?"
"Ờm."
"Ngốc gì đâu mà ngốc! Cái đồ không hiểu chuyện!"
"Ơ, khoan... tại sao!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
HumorTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...