-
"Souta-san, nãy tài xế taxi Suzuki-san đã cho Souta-san lời khuyên... lời khuyên đó là gì vậy ạ?"
Trước câu hỏi đường đột đó, Souta cần thời gian nặn ra gì đó trong đầu. Anh chàng mở lời đáp lại như sau.
"...A. C-Cái đó là gì thì Kotoha có thể đợi chút được không? Kiểu tôi cần thêm chút thời gian, bây giờ kiểu vẫn chưa phải lúc... ấy?"
Souta không phải là người có thể biến lời khuyên "bật tánh bạo dâm đi" thành hành động ngay. Nói đúng ra, chắc hơn phân nửa số người ngoài kia cũng còn phải lắc đầu.
"Souta-san mà nói dối là tôi bực đó?"
"Sao tôi có thể nói dối được chứ. Chỉ là tôi cần chút chuẩn bị về mặt tâm lý, được Kotoha cho thêm thời gian thì tốt biết mấy."
"Hơ, tôi hiểu rồi. Nhưng... hãy làm cho đàng hoàng. Điều kiện đó?"
"Kotoha hãy chuẩn bị tinh thần khi còn có thể đi ạ."
"Ara... Fufu. Đáng mong chờ thật nhỉ."
Mấy người diễn viên chắc sẽ có cách diễn vai này một cách trót lọt, nhưng Souta thì không phải dân chuyên như thế. Lính mới dù sao vẫn có chiến lược của riêng của lính mới. Anh chàng khoác lên vẻ bình thản để cho đối phương không nghĩ gì lạ về mình.
Đó là quyết định chính xác.
Sau đó, Souta quay trở lại việc chinh chiến với những món ăn trên bàn và tiếp tục tán gẫu với Kotoha trong vòng 10 phút tiếp theo. Và hai người cuối cùng đã đến món tráng miệng.
"Vậy chúng ta gọi món cuối cùng luôn nhỉ. Kem thì để họ mang tới sau, Kotoha còn muốn gọi gì nữa không?"
"Tôi, muốn uống thêm một cốc rượu nữa... có được không ạ?"
"Kotoha chỉ cần chú ý đến tốc độ uống rượu thì mình gọi gì cũng được hết."
"Cảm ơn Souta-san ạ. Vậy tôi xin phép chọn highball."
"Tôi cũng nên uống thêm gì nhỉ... Đang thấy thèm thèm rượu mơ."
"Vậy thì mình cùng gọi nhỉ? Đây chỉ là mong muốn của riêng tôi, nhưng ngồi uống một mình thì có hơi buồn ấy ạ."
Kotoha đánh mắt sang Souta và làm vẻ mặt đầy ý tán tỉnh. Này thì còn đâu đường từ chối nữa.
"Vậy tôi sẽ uống rượu mơ."
"Fufu, tốt quá. Thế tôi gọi nhân viên nhé."
Kotoha ấn chiếc chuông cạnh đó, đôi má trắng tuyết giờ đang nhuốm màu đỏ rực vì rượu.
Giờ chỉ còn việc ngồi chờ nhân viên.
"A, kem matcha cũng có vẻ ngon nhỉ."
Đến giai đoạn này, hễ có thứ gì bắt mắt Souta là cậu quyết định gọi món đó luôn. Ngay khoảnh khắc anh chàng đang đảo mắt qua menu như thế...
Kotoha thốt ra những lời lẽ đầy khó hiểu.
"Phải công nhận Souta-san là kiểu người bạo dạn thật nhỉ?"
"Ớ...? Thế là sao chứ?"
"Kìa kìaaa. Souta-san giỏi khoản giả đò ghê ấy. Nếu cứ để thế này thì đến lúc nhân viên tới ghi món, chẳng phải tụi mình như khoe mẽ với họ sao. Souta-san đang nắm tay với tôi trên bàn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
HumorTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...