-
"Kotoha, hay Kotoha hãm tốc độ uống xuống chút nhỉ. Có thể Kotoha thấy vẫn ổn, nhưng tôi thì muốn Kotoha trân trọng bản thân mình hơn ấy."
"V-Vậy... ư?"
"Ừm. Nên Kotoha hãm xuống nhé?"
"Tôi hiểu rồiii."
Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi hai người đặt chân tới quán Izakaya có tên là "Anju" này.
Giờ đây chúng ta không thể biết Kotoha đã đụng tới bao nhiêu cốc sake rồi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là cô nàng đã uống quá đà.
Đương nhiên lượng rượu mỗi bên nốc vào người là khác nhau, nhưng xét về tốc độ uống thì Kotoha phải gần gấp đôi Souta.
"Kotoha có sao không đó? Cần tôi gọi nước lạnh chứ?"
"Tôi vẫn ổn. Cảm ơn Souta-san ạ."
"Chịu đựng là không tốt đâu, cần gì thì cứ nói với tôi nhé."
"Vânggg."
Lâu lâu, giọng điệu ẻo lả của Kotoha lại vọng đến tai Souta.
Cô nàng đang lắc lư quả đầu qua lại theo một nhịp độ cố định, nhìn là hiểu rượu đã ít nhiều tác động đến nhận thức của cô.
"Ưm, Souta-san đúng là tốt bụng thật nhỉ. Tôi không ngờ mình lại được khuyên như thế."
"Vậy ư?"
"Nếu Souta-san định trải qua đêm nay cùng tôi thì tốt hơn là đừng cản tôi nhé? Rượu..."
"Lỡ như tôi mà không phải là quản lý và bị ghim bởi Mirei thì có lẽ tôi đã hành động khác rồi. Rượu thì cũng vào người rồi, đàn ông thì cũng là đàn ông ấy."
"Fufu. Tiếc thật đó."
"T-Tiếc gì chứ..."
Lời đáp của Kotoha chứng tỏ cô còn không thể tiếp nhận một câu đùa. Quả thực là vô cùng hiếm thấy, rượu chắc chắn đóng vai trò lớn ở đây.
Một Kotoha như thế từ nãy giờ cứ đặt chân mình lên trên chân của Souta, không biết là cô nàng đang có hứng thú với vị trí ấy trên cơ thể Souta hay sao. Thậm chí, thỉnh thoảng cô còn cử động chúng qua lại nữa.
Hay Kotoha say đến độ còn chẳng nhận ra chân mình đang đặt ở đâu? Không biết nào mới là sự thật đây.
Souta ấn nút nguồn của điện thoại đang ở trên bàn để làm nó hiển thị giờ. Bây giờ đã qua 0 giờ, một ngày mới bắt đầu.
Ở Izakaya "Anju" này, thời gian đóng cửa là 2 giờ 30 phút sáng. Họ không nhận đơn quá 2 giờ sáng.
Trước mắt, Souta đặt tạm cái mục tiêu là rời khỏi quán tầm 1 giờ sáng.
Đến thời khắc này rồi mà Souta vẫn còn có thể cho đầu óc mình hoạt động được, đó là bởi anh chàng đã chú ý đến lượng rượu, tốc độ lẫn cách uống.
"Souta-san nhớ uống theo tốc độ của mình đó. Nếu cậu mà định ăn ý với Kotoha thì ngày hôm sau không còn sức làm việc đâu."
Đương nhiên là có lời nhắc nhở này của Koyuki trong đó, và cũng còn bởi phận làm quản lý khiến việc đưa Kotoha về ký túc xá an toàn nghiễm nhiên trở thành một phần trách nhiệm của Souta theo cảm nhận của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
HumorTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...