Chương 69: Yêu cầu từ Mirei

4 0 0
                                    


*Đoàng đoàng

12 giờ đêm. Sấm chớp rền vang ngoài trời theo từng đợt ngắt quãng. Những hạt mưa tấn công mái nhà xối xả. Đúng theo bản tin dự báo thời tiết, cơn mưa giông đã cập bến.

Với nhiều người trên thế gian này, đây có chăng chỉ là điều hết sức bình thường. Nhưng với Mirei thì chuyện không như thế.

"Mirei... em ổn không?"

"Ừm, em ổn."

"Có chuyện gì xảy ra thì hãy nói với chị lúc nào cũng được."

"Cảm ơn chị."

Bây giờ đã vào nửa đêm, điện đóm trong phòng vì thế cũng đã được tắt hết. Cuộc nói chuyện này đang diễn ra trong phòng của Koyuki.

Cả hai người đang cùng nằm đắp chung một chiếc chăn trên chiếc giường đơn, khoảng cách giữa họ là bằng không. Mirei nằm quay lưng về phía Koyuki và để Koyuki áp ngực và ôm mình thật chặt từ đằng sau như một cách hóa giải sự lo lắng cho chính cô.

"Chị ơi, em thấy hơi nóng..."

"Fufu, với chị thì vừa đủ rồi. Và ngủ như thế này thoải mái lắm. Mirei êm ái rất thích hợp làm gối ôm đó."

"Rồi chị coi em như thứ đồ dùng chứ gì."

"Xin lỗi em nhé. Thế này giúp chị yên tâm hơn."

Koyuki không muốn gợi lại quá khứ trong lòng Mirei. Koyuki muốn tạo cảm giác bình yên trong lòng Mirei. Những tâm tư từ tận đáy lòng đó không được Koyuki cất lên lần nào, thay vào đó cô thể hiện bằng hành động và ghì Mirei vào lòng mình chặt hơn một chút.

Cứ thế, cả hai trao cho nhau những hơi ấm tình người. Nhưng hơn chục phút trôi qua, cơn buồn ngủ rồi cũng ập tới một cách tự nhiên.

*Ngáp dài*

Koyuki ngáp một tràng rõ dài. Đó là dáng vẻ cô chỉ cho những người mình thật sự thân thiết chứng kiến.

"Mirei, xin lỗi em nhé. Mắt chị sắp díp lại rồi."

"Ừm. Em cũng thế."

"Ô? Vậy tụi mình cứ ngủ như thế này nhé. Có chuyện gì thì hãy kêu chị, chị sẽ thức với em."

"Ừm, em hiểu rồi. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì đâu."

"Thì sao mình biết được chứ?"

"Ừ thì thế, nhưng có chị làm điều này với em nên em nghĩ mình ngủ được."

"Làm điều này là làm điều gì cơ."

"Hơ. Không có làm điều gì hết á. Đừng tưởng chị giả đò mà qua mặt em."

Tất nhiên là Mirei đã nhận ra, rằng cái ôm chặt của Koyuki có ý nghĩa gì. Ấy chính là lời lý giải cho "điều này".

"Fufu, em nhõng nhẽo thật đó, Mirei. Ngủ ngon... em nhé."

"Ừm. Chúc chị ngủ ngon, Koyuki-san."

"Ừ. Nhớ thả lỏng cơ thể ra nhé."

Và Koyuki siết Mirei vào lòng thêm lần nữa.

Sau những lời chúc ngủ ngon đó là vài chục phút trôi qua...

Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta OreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ