-
"Hầy... Sáng đông khách khứa quá trời. Mới đầu tuần tôi còn đờ đẫn thế mà, không tém tém lại chút hả trời..."
"Fufu, nói thật thì em cũng cảm thấy như chị đó. Nhưng từ chiều trở đi lượng khách sẽ dịu xuống nên em nghĩ tụi mình sẽ được thong thả ấy ạ."
Một tuần mới lại bắt đầu. Bây giờ là buổi trưa thứ hai.
Kotoha và Ogawa đã mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi và hai người họ giờ đang nghỉ trưa ở phòng nghỉ cho nhân viên.
"Giời ạ, chị ghen tỵ cái thong thả đó của Kotoha lắm ấy. Xét về độ trẻ trung chị sao còn đọ được với em."
"Ogawa-san mới 29 tuổi thôi ạ. Chị vẫn còn trẻ chứ."
"Làm gì có chuyện đó. Còn một năm nữa thôi là chị sang ngưỡng 30 rồi... Thời gian trôi nhanh thật ấy chứ."
"Nhưng thời gian trôi nhanh thực ra là một điều tốt ấy chị. Đó là minh chứng cho việc chị đang tận hưởng những ngày tháng bên chồng."
"...M-Mồm mép quá nha, cô tiếp tân này."
Ogawa có lẽ không ngờ việc Kotoha đáp lời bằng việc lôi chồng của cô vào. Cô lúng túng đảo mắt sang chỗ khác và cắn một miếng bánh mì.
"Fufu, mồm mép chuyện gì vậy ạ. Em chỉ đang nói ra những gì trong lòng thôi ạ."
"Giờ chị lại hiểu vì sao Kotoha nổi tiếng rồi. Đàn ông chết mê chết mẩn trước 'cái này' sao. Nếu những gì em vừa nói là do có toan tính từ trước thì xấu xa quá nha. X-Ấ-U-X-A."
"Không không, em đâu kinh nghiệm đến mức toan tính gì đâu ạ?"
"Rồi rồi, khiêm tốn kìa."
Ogawa nheo mắt chất vấn Kotoha với vẻ bán tín bán nghi. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện và thay đổi chủ đề.
"A! Tự nhiên chị nhớ tới người đàn ông em từng nói... Cuối tuần vừa rồi em đi uống riêng với người ta chứ nhỉ? Cái anh ngon cỡ chồng chị ấy?"
"Vâng, tụi em đã đi uống tầm ba đến bốn tiếng ạ."
"Ồ! Kể chị nghe cái coi!"
Đi uống riêng với đàn ông. Chắc hiếm có ai không có hứng thú với chuyện này. Nhất là khi Kotoha thường không làm vậy với ai bao giờ.
"Chuyện không có gì thú vị mấy đâu. Nói cái là bực dọc trào ra chị à."
"Hơ? Nhưng nhìn mặt em đâu trông như thế. Chị cảm giác như em đã có khoảng thời gian trọn vẹn vậy."
"Fufu, đương nhiên là có những điều vui rồi ạ."
Kotoha lôi điện thoại ra với vẻ rạng ngời, cứ như thể cái "bực dọc" ban nãy chỉ là lời nói dối vậy.
"Trước tiên em cho Ogawa-san coi ảnh đối phương nhé, chị chắc cũng đang có hứng thú với cái này nhỉ."
"Biết chị đợi dài cổ rồi không!"
"Nhưng đây là chụp mặt người ta đang ngủ ấy chị, cho em xin lỗi khoản này ạ."
"Khuôn mặt ngủ à, lạ thật nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
MizahTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...