-
Mặt trời khuất dạng từ lâu, nhường chỗ cho vầng trăng tròn ló dạng.
Kotoha đang ngồi ăn tối ở bàn ăn phòng khách với Koyuki phía đối diện và bất chợt cất giọng hỏi đối phương.
"Yuki-chan, chị đang nghĩ gì vậy?"
"...Ơ, sao em lại nghĩ thế."
Koyuki đáp lời với nét mặt có chút ngỡ ngàng. Cô không ngờ mình sẽ bị hỏi như thế.
"Chỉ là em thấy chị làm vẻ nghiêm trọng nhìn chằm chằm về phía căn bếp... ấy ạ."
"Xin lỗi em. Chị chỉ hơi đơ một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."
"Thế thì em an tâm rồi, nhưng lỡ chị cảm thấy không khỏe thì nhớ nói em ngay nhé. Gần đây nhiệt độ cũng tăng lên rồi mà."
"Ừ, cảm ơn em. Kotoha cũng làm điều tương tự dùm chị nhé. Em ra ngoài nhiều hơn chị mà."
Nếu phải nói một điểm giúp công việc của Souta thuận lợi hơn nhiều, chúng ta không thể không nhắc đến mối quan hệ thân thiết giữa các cô gái ở ký túc xá này. Chính bầu không khí tốt đẹp ấy giúp Souta tiến hành công việc dễ dàng hơn.
"Em ổn mà chị. Nhìn vậy chứ em khỏe lắm."
"Nhưng những lúc thật sự không khỏe thì em lại cố giấu cho bằng được, Kotoha nha. Thế mới phiền ấy chứ."
"C-Chị, đang nói gì thế nhỉ."
"Nhưng từ giờ thì chiêu bài ấy cũng không sử dụng được đâu. Luồn lách trước mặt người ấy khổ thật nhỉ?"
Ở căn bếp là một Souta đang ghi chép và kiểm tra hàng tồn kho với vẻ chăm chú.
Đây là một phần lý do khiến Koyuki đờ đẫn như vừa rồi.
"Đúng là chị cũng nghĩ giống em... Đôi mắt ấy bén thật chị nhỉ."
"Ừ. Điều này chị chưa từng nói với ai bao giờ, nhưng kể cả trong khoản chị tự tin, chị cũng bị lật mặt dễ dàng."
"Lật mặt... cơ ạ?"
"Có thể em đã đoán được phần nào, nhưng để chị hỏi em một câu. Những lúc thiếu ngủ, em làm gì để che giấu bọng dưới mắt vậy?"
"Tất nhiên là em dùng mỹ phẩm rồi. Ở đây là concealer chị nhỉ."
Cả hai có thói quen trang điểm thường xuyên nên đều rành về tên gọi của những loại mỹ phẩm. Kotoha không chút lưỡng lự đưa ra câu trả lời chính xác.
"Chính xác. Và concealer của chị bị lộ tẩy luôn. Dù chị đã bôi cẩn thận vậy mà."
"Ơ!? Đàn ông nhận ra những điều như vậy ư...? Chưa kể một người khéo trang điểm như chị..."
"Chị bất ngờ lắm đó, tại có ngờ sẽ bị phát hiện đâu. Sau rồi chị còn bị bắt phải đi ngủ trưa nữa."
"Quả là Souta-san, biết lo lắng cho sức khỏe của chị nhỉ."
"Hửm? Kotoha vừa gọi tôi à!?"
Khi được Kotoha cất tên, Souta phản ứng có phần hơi thái quá. Không phải anh chàng dỏng tai nghe chuyện từ nãy giờ, chỉ là giọng nói của cô vô tình lọt về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Joshiryou no Kanrinin wo suru koto ni natta Ore
HumorTên khác: Chuyện là tôi vừa được cho ngồi chức quản lý tại một ký túc xá nữ, nhưng nói gì đi nữa thì đẳng cấp của cư dân nơi đây đã ở cái mức trời ơi đất hỡi mất rồi. Như thế này thì làm sao mà quen cho nổi Tốt nghiệp từ một trường nghề chuyên dạy c...