Hai người bắt taxi đến trung tâm
mua sắm, Văn Tĩnh Tiêu đã biết kích
thước của Bạch Hách nên thấy cái gì
thuận mắt liền lấy, điện thoại di động
cũng chọn loại giống của mình.
Bạch Hách biết gia cảnh của Văn Tĩnh Tiêu rất tốt, ba mẹ đều là chính mình tự mở công ty, ở trường học cũng rất nhiều nữ sinh, nam sinh thích hắn.
Mà chính cậu cũng không có thời gian suy xét thước con những việc đó, ngoài việc còn phải tránh những lời cay nghiệt, đánh đập, mắng mỏ của gia đình nuôi và các bạn cùng trường, dù đã có thể đánh 1 chấp 3 nhưng cậu rất sợ làm tổn thương hắn và càng không muốn đánh nhau. “Có muốn ăn kem không?”
Văn Tĩnh Tiêu trong tay đã xách rất nhiều đồ, Bạch Hách muốn giúp, hắn chỉ đưa cho một cái túi nhẹ cũng nhất.
Bạch Hách đang liếm kem, Văn Tĩnh Tiêu đột nhiên tiến lại gần và cắn miếng kem cậu đang liều.
“Văn Tĩnh Tiêu!”
Trần Tề Ân cùng một vài người bạn học sau khi đá bóng xong đi mua trà sữa, thấy Văn Tĩnh Tiêu, lúc đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đại thiếu gia như hắn mà lại dẫn cậu đi mua sắm vòng vòng, anh ta nằm mơ cũng không dám tưởng.
Văn Tĩnh Tiêu theo tiếng gọi quay đầu lại, Trần Tề Ân đang mặc đồng phục bóng rổ, khi anh ta giơ tay vẫy vẫy, có thể thấy lông nách đen rậm dưới cánh tay đặc biệt rực rỡ.
Bạch Hách không có lông thừa, rất ít lông ở nách và vùng kín, lông trên cơ thể hầu như không thấy.
“Tìm cậu chơi bóng, mẹ cậu nói cậu vừa ra ngoài.”
Trần Tề Ân là một trong số ít bạn của Văn Tĩnh Tiêu, vì tính cách sôi nổi của mình mới miễn cưỡng kết bạn cùng hăn.
"Được rồi."
Bạch Hách trốn sau lưng Văn Tĩnh Tiêu, bởi vì cậu cùng vài người đối diện đều có xích mích.
Bạch Hách học rất giỏi, được thầy giáo đương nhiên thích lắm, nhưng vẻ ngoài của nhiề cậu không tránh khỏi khiến những kẻ xấu tính có ý định trêu chọc, cứ khi nào không vừa ý là liền tung một cú đấm.
Trần Tề Ân cũng biết Bạch Hách, không biết tại sao Văn Tĩnh Tiêu lại biết Bạch Hách, nhưng trong tình huống này, ánh mắt của hắn như cảnh cáo một số người đừng gây chuyện.
Văn Tĩnh Tiêu tự nhiên nắm tay Bạch Hách rời đi, Trần Tề Ân khi trở về nhà lời bàn tán của cha mẹ, Văn Chấn Quốc mang về một đứa em trai đẹp hơn cả con gái cho Văn Tĩnh Tiêu.
Bây giờ hôn nhân đồng giới là hợp pháp, không khỏi thắc mắc đây có phải là đang nuôi con dâu từ bé, ai cũng biết Văn Tĩnh Tiêu tính khí kỳ quặc, ba mẹ nói không vừa ý đều nổi điên, sau này sẽ khó tìm được VỢ.
Bạch Hách rất muốn giúp việc nhà, nhưng gia đình đã có một bà vú, cậu rất thích điều này, họ đối với cậu rất tốt.
Thư Kỳ đem dưa hấu đã cắt cho Bạch Hách.
“Ngày mai khai giảng nhớ rõ đừng ngủ quên.”
“Hiểu rồi, dì.”
Bạch Hách mặc bộ đồ ngủ lụa ngắn tay màu đen mà Văn Tĩnh Tiêu chọn, khiến làn da của cậu càng trắng hơn.
Sau khi đóng cửa phòng ngủ, Bạch Hách bưng chiếc bát thủy tinh trong suốt đặt cạnh bàn máy tính, Văn Tĩnh Tiêu đang nheo mắt điều khiển chuột Bạch Hách đút miếng dưa hấu vào miệng.
Văn Tĩnh Tiêu kéo cậu lại ngồi trên đùi mình, Bạch Hách nhìn giao diện trò chơi, Văn Tĩnh Tiêu bấm máy, nhắm chuẩn, phịch một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...