tinh dầu

399 3 0
                                    

Đại khái đây là một nhóm người như vậy, đùa giỡn không có tâm cơ, chỉ cần bạn hiểu và tôi hiểu là được.

Bạch Hách ngủ mơ mơ màng màng cảm giác được bản tay của Văn Tĩnh Tiêu đang lướt trên người cậu như cá cảnh

Bạch Hách không né tránh anh trai, ngược lại bị kéo vào trong lông ngực.

Lỗ hậu được mở ra, dùng côn thịt cọ xát ở miệng lỗ, cảm giác bủn rủn tê dại hòa quyện vào nhau.

"Ưm ... anh."

Hai chân đều nhướng lên, lỗ hậu từng chút một bị côn thịt đẩy ra cắm vào thật sâu, đâm vào miệng lỗ.

Chỉ chốc lát, lỗ hậu đã chảy nước đẫm địa nuốt chửng lẫy côn thịt, dục vọng làm cho tiểu kẻ ba của Bạch Hách dựa đứng lên, bởi vì hai chân bị gác cao, nước chảy ra từ trong âm hộ hiện rõ, có thể nhìn thấy được cả vệt nước.

"Đừng làm, em muốn đi tiểu... tiểu. Bạch Hách thanh âm khản khăn nói, hai mắt đỏ hoe nhìn tưởng vừa bị ai khi dễ cậu cảm giác bàng quang như sắp nổ tung.

Văn Tĩnh Tiêu ôm Bạch Hách vào phòng nhưng cậu khó có thể tiểu ra được.

Hẳn tìm thấy một ống mỏng xoắn ốc màu đen từ tủ phỏng tắm và tráng nó bằng dịch bôi trơn. Một tay nắm Bạch Hách dư*ng v*t, dùng ngón tay mở lỗ tiểu rồi từ tử đưa ống mỏng cắm vào niệu đạo.

"A ..."Bạch Hách dựa vào Văn Tĩnh Tiêu, "Anh ... hức ... um ..."

"Cắm vào rồi thì nước tiểu sẽ chảy ra, dùng lo lắng." Văn Tĩnh Tiêu dút ống mỏng vào từng chút một, Bạch Hách không cảm thấy đau ngược lại thực thoải mái.

Văn Tĩnh Tiêu hai tay giữ lấy hai chân của Bạch Hách, bế cậu lên rồi bật nút khởi động ở phía trước ống, dòng điện nhỏ bên trong khiến Bạch Hách có chút giãy giụa.

"A ... ưm ..." Có lẽ là sau khi nhịn quá lâu, Bạch Hách ngay sau liền tiểu ra tới, nước tiểu không kim được mà ảo ạt chảy ra khỏi ống.

Bạch Hách lần đầu tiên cảm thấy đi tiểu như vậy thực sáng, chất lỏng ấm áp trong người xả ra, cả người run lên.

Văn Tĩnh Tiêu rút từ ống thông tiểu đã khử trùng ra một chuỗi hạt kéo màu trắng hồng, dầu hạt giống như tai thỏ, được nổi bằng đầu tròn silicon.

Hắn đem Bạch Hảch ấn xuống sàn cạnh toilet, kéo mông cậu ra rồi nhét từng viên hạt châu vào trong đó,

Nước tiểu chưa có bị bồn cầu xả di, mùi hương lan ra gần, cậu biết Văn Tĩnh Tiêu đang kích thích dục vọng của mình.

"Chủ nhân..."

"Thật ngoan, nằm xuống."

Văn Tĩnh Tiêu đem từng viên hạt châu vừa nhét vào lôi ra . Bạch Hách nhịn không được nằm côn thịt chính mình vuốt ve cọ xát.

"Không được chơi, nằm xuống." Văn Tĩnh Tiêu đem toàn bộ hạt lại nhét vào, cầm dương vật đâm vào âm đạo, Bạch Hách giống một con cầu quỳ rạp trên mặt đất dầu mông lên.

"Ưm... Chủ nhân... Chủ nhân đình thoải mái..."

"Bảo bảo, có muốn ngày nào cũng bị làm không, động như vậy tao, nga... Sảng."

"Chủ nhân ... muốn ... ưm .." Bạch Hách thân thể dập dềnh như sóng biển, giống như con thuyền bị nhẫn chim trong bão.

Văn Tĩnh Tiêu rút côn thịt của mình ra, buộc chặt dây xích trên cổ rồi kéo Bạch Hách bỏ ra ngoài, Bạch Hách bỏ một bước hậu huyệt bị cọ xát đều thực thoải mái, bỏ được một đoạn liền run rẫy đến cao trào.

Văn Tĩnh Tiêu trực tiếp kéo ra chuỗi hạt trong lỗ hậu.

"Phốc, phốc phốc ..."

Chuỗi hạt mang theo dân dịch kéo ra đến từng sợi, phát ra tiếng vang trong trẻo,

Văn Tĩnh Tiêu kéo Bạch Hách vào phòng làm việc, ngồi ở trên ghế, ra lệnh: "Chinh minh ngồi lên."

Bạch Hách bế Văn Tĩnh Tiêu ngồi lên đùi, đỡ côn thịt nhét vào hậu huyệt, dương vật bị đẩy sâu vào đến đỉnh huyệt

Tựa vào trong ngực Văn Tĩnh Tiêu, liền liễu bên hông, ấn đầu em trai xuống:

"Cắn đi."

Răng nghiền vào sau gảy lún sâu, miệng đẩy huyết khí nổ tung, Bạch Hách cùng anh trai đều vô cùng hưng phần.

Hắn lại giữ eo Bạch Hách, rút

côn thịt nóng bỏng ra khỏi lỗ hậu của cậu rồi lại đút vào nguyên cây.

"A..."

Rút ra rồi lại đút vào, cảm thấy đều mau đình đến cổ họng.

Dịch trắng bắn tung tóe, Văn Tình Tiêu dùng ngón tay chơi đùa với môi và lưỡi của Bạch Hách.

Nhanh chóng thọc vào rút ra đâm vào âm hộ. âm đế bị phá khai. côn thịt của Bạch Hách dung vào trên người Văn Tĩnh Tiêu đong đưa lơ lửng.

Bỗng nhiên rút ra nguyên cây côn thịt, xốc nách Bạch hách nhấc bổng lên, đem cậu đặt trên bản đọc sách, bẻ hai chân ra rồi trực tiếp liễu lỗ hậu, dân thủy trào ra từng dòng. Bạch Hách bị thao đến sắp cao trào, thiếu chút nữa là lên đỉnh thì đột nhiên Văn Tĩnh Tiêu dừng lại.

"Chủ nhân... Muốn." Bạch Hách dùng chân quắp lấy Văn Tĩnh Tiêu.

Văn Tĩnh Tiêu ngón tay khảy môi âm hộ, xoa xoa âm để.

"Chủ nhân, cho em, thật là khó chịu...Anh..."

Văn Tĩnh Tiêu thưởng thức tiếng rên rỉ của em trai.

"Còn sớm, vừa rồi không nghe lời chủ nhân đều đã cao trào một lần."

"Chủ nhân......Bảo bảo sai rồi, khó chịu quá..."

Văn Tĩnh Tiêu lấy ra một gói khăn ướt được đóng gói riêng từ một hộp chuyển phát nhanh. Bạch Hách biết đó là cái gì. Đó là "Khăn ướt tinh dầu kéo dài thời gian quan hệ". Chỉ cần dùng nó, người đàn ông bắn không ra, lại rất ngạnh, nữ cũng sẽ rất khó cao trào.

"Chủ nhân, em không muốn, không cần..." Văn Tình Tiêu khống chế hai chân đang giãy dụa của Bạch Hách.

"Bảo bảo ngoan, nghe lời..."

Văn Tình Tiêu đem tinh dầu nhúng vào côn thịt của Bạch Hách, sau đó lấy một tờ giấy ướt khác thấm lên hoa huyệt và lỗ hậu. Bạch Hách chỉ cảm thấy mỗi chỗ đều như bị kiến bò, rất khó chịu...

Tiền đến bật camera trong phỏng làm việc, sau đó lấy một chiếc kẹp mỏ vịt trong suốt kẹp vào lỗ hoa, đem bí phùng Bạch Hách căng ra.

triền miên ngày đêm với em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ