Văn Tĩnh Tiêu cúi đầu, cắn lấy miếng dưa hấu mà Tiến Bạch Hách đã ăn một nửa, kết thúc trò chơi, Văn Tĩnh Tiêu cho tay vào quần pyjama của em trai, đem côn thịt của cậu đưa ra khỏi quần.
"Anh..."
Văn Tĩnh Tiêu mở lỗ tiểu trên quy đầu của Bạch và dùng cù: “ách bằng hai ngón tay ngón tay cọ xát. "Ưm ... đừng thổi hơi."
Hắn từ trong ngăn kéo tìm lọ dầu bôi trơn dùng để xoa bóp cơ bắp, nhỏ vài giọt vào lỗ tiểu, tình cờ thấy trong ngăn kéo có một gói tăm bông, cũng thuận tiện lấy ra một cái.
"Anh trai ..." Bạch Hách không biết Văn Tĩnh Tiêu muốn làm cái gì.
Văn Tĩnh Tiêu bôi dầu bôi trơn vào đầu tăm bông rồi xoáy vào miệng quy đâù.
"Um.....anh, không thoải mái...”
Hắn cẩn thận nhét tăm bông vào trong lỗ, quan sát biểu hiện của Bạch Hách, cậu chỉ cảm thấy tê rần, sau đó dầu từ từ chui vào trong đó cũng thoải mái mấy phần.
Sau đó đem đẩy chuột và bàn phím ra, đem Bạch Hách ngồi lên trên bàn máy tính, kéo quần pyjama ra, một nửa tăm bông cắm vào lỗ tiểu, Văn Tĩnh Tiêu nâng hai chân Bạch Hách lên, nhìn vào âm hộ non nớt.
“Tôi muốn lấp đầy, hôm nay nên chơi lỗ nào trước?” Văn Tĩnh Tiêu dò hỏi. "Ngày mai có tiết học, lỗ sau... Sẽ đau.”
Bạch Hách hai chân giẫm lên bàn máy tính dạng chữ M. Văn Tĩnh Tiêu lấy dưong v*t của mình ra bôi dầu vào đường may khít khao. "Được rồi..."
Văn Tĩnh Tiêu cảm giác chính mình đẩy qua nhiều lớp tường mờ ám, 2 chân Bạch Hách móc lên eo hắn, côn thịt của cậu đong đưa ở không trung, rất nhiều dâm dị©h tràn ra gần bông gòn ở lỗ niệu đạo.
Bạch Hách dựa lưng vào bàn máy tính, cậu cảm thấy thích khi Văn Tĩnh Tiêu đùa bỡn với cơ thể mình, hai thân thể hòa vào nhau, tiếng bạch bạch bạch phát ra bốn phía của căn phòng.
Bạch Hách có chút sợ hãi, hai tay ôm lấy cổ Văn Tĩnh Tiêu,
"Anh à, phát ra tiếng."
“Tôi từng học trống, phòng này có cách âm, đừng sợ...cho dù có biết, thì càng tốt" Văn Tĩnh Tiêu kiên định đi vào.
“Chỉ cần em ngoan một chút, hưởng thụ là được, đừng sợ."
"U..."
Bạch Hách nhìn nơi gắn kết của hai người, phun ra rất nhiều dâm thủy, bàn tay to lớn của anh trai chuyển sang xoa xoa đầu vú của cậu.
Hắn mạnh mẽ đâm vào vài cái liền nhìn thấy máu trên côn thịt, có lẽ là từ trong âm đạo chảy ra.
Văn Tĩnh Tiêu cầm lấy một tay Bạch Hách để liếm côn thịt của mình, hắn rút tăm bông ra, nhét vào cúc huyệt của em trai, chiếc tăm bông tuy nhỏ nhưng có thể cảm nhận được ngoại vật, cùng thân thể giao hợp, hưng phấn đến cao trào.
“A... ha... bên trong rất thoải mái.” Bạch Hách cảm giác được từng cú đưa đẩy, thân thể từng đợt run rẩy, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.
Văn Tĩnh Tiêu đẩy vào, phun tinh di©h vào bên trong, miệng của Bạch Hách mở rộng ra như cá thiếu nước.
Hắn ấn đầu của cậu xuống hôn môi, hôn sau khi cao trào cùng nhau làm cho thân thể càng thêm sục sôi.
Tinh di©h của Bạch Hách xuất vào bụng dưới của hắn, một vũng chất lỏng màu trắng trượt xuống, cùng với tinh di©h của Văn Tĩnh Tiêu trào ra mật huyệt của Bạch Hách.
Hắn đem tinh trùng còn sót lại đến hậu huyệt, Bạch Hách trên người còn có còn sót lại thoải mái, ngón tay Văn Tĩnh Tiêu chậm rãi xoay tròn quanh lỗ hậu.
“Không cần... Tưởng...yj phân...” Lỗ hậu của Bạch Hách thắt lại.
Văn Tĩnh Tiêu đem t*nh tr*ng nhét vào từng chút một. Bạch Hách cảm thấy được một loại thoải mái khác, nhưng dường như hắn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Hắn lật qua nhiều ngăn tủ để tìm ống tiêm, mở gói, hút nốt chai nước cam còn dang dở trên bàn rồi vỗ mạnh vào bờ mông trắng trẻo kia.
"Ưm ... anh ơi ... thật thoải mái ..."
Bạch Hách bị Văn Tĩnh Tiêu nhắc hai chân nâng lên mông.
“Kẹp chặt, anh trai cho em kí© thí©h.”
Văn Tĩnh Tiêu đút côn thịt đã cứng ngắc vào âm đạo, đồng thời chích thêm một cây kim vào lỗ hậu của Bạch Hách.
"A ... Anh à, phía sau...muốn thoải mái hơn...”
Bạch Hách bóp chặt lỗ hậu của mình để có thêm một kim tiêm chất lỏng, hắn rốt cuộc nhịn không được, một bên phun nước cam cùng hỗn hợp tinh di©h, một bên hưởng thụ cảm giác như bay lên tới chín tầng mây.
Bạch Hách nửa nằm trên bàn máy vi tính, Văn Tĩnh Tiêu mạnh mẽ thọc vào rút ra, miệng cậu không tự chủ được mà chảy nước dãi, không ngừng rên rỉ.
"Bé cưng, em thật tuyệt. Lần sau, anh trai chuẩn bị thêm đồ để bé thoải mái hơn, được không ... Bé cưng ... anh trai sắp xuất tinh rồi."
"Um ... anh ... Bắn vào đi...”
Văn Tĩnh Tiêu ôm lấy Bạch Hách, chỉ đơn giản là sục rửa, thu dọn chiến trường, Bạch Hách nằm gọn ghẽ trong vòng tay của anh trai, rồi chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...