Văn Tĩnh Tiêu sớm đã mua một căn hộ ở gần trường học, hắn đã đóng trước học phí cho toàn bộ kỉ học, chỉ cần chờ 4 năm sau lấy bằng ra là được.
Văn Tĩnh Tiêu mua bữa sáng trở về liền thấy tư thế ngủ quá mức khiêu khiến của em trai.
Bạch Hách hai chân kẹp chăn, mép áo ngủ được cuộn lên trên, lộ ra eo lưng nhỏ nhắn, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót boxer màu đen, tư thế đang ngủ say như một thiên thần nhỏ.
Văn Tình Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái nút hậu môn đuôi cáo mà mình nhận được gần đây, quả thích hợp với Bạch Hách.
Hắn cởi đồ lấy ra một ít chất bôi trơn, kéo quần lót của Bạch Hách ra, vòng qua lỗ hậu bởi một chút vào mông và cả lên cục silicon màu đen, cậu chủ động dầu mông lên, Văn Tĩnh Tiêu đem nút trực tiếp cắm vào lỗ hậu.
"Ưm ... Anh ơi ..."
Bạch Hách quay đầu lại, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Văn Tĩnh Tiêu, hẳn trong nháy mắt dẫy một vật khổng lồ vào giữa hai chân cậu.
“Ăn sáng đi.”
Văn Tĩnh Tiêu bế Bạch Hách ôm vào phòng tắm, trên dùi kéo xuống một nửa quần lót, , nút hậu môn được đốt nóng, khi cảm giác được cơ thể hưng phấn sẽ vẫy đuôi chấn động.
Bạch Hách quay đầu lại nhìn phía sau cái đuôi hơi hơi lay động.
"Anh..."
“Sao?”
Văn Tĩnh Tiêu đem bánh bao cùng cháo bỏ vào trong chén, cậu bị hắn kéo đến ngồi trên đùi.
"Anh trai, trà..."
Đầu gối của Văn Tĩnh Tiêu ép vào mật huyệt, khiển tiểu huyệt của Bạch Hách cảng siết chặt.
Vén áo ngủ của cậu lên, ngậm lấy núi vú như trái anh đào, Bạch Hách hiện tại chỉ cần Văn Tĩnh Tiêu chạm nhẹ cũng đều ra nước, như thế hoan nghênh hắn đưa vào bất cứ lúc nào.
Văn Tĩnh Tiêu cầm bánh bao đút cho Bạch Hách, đem trứng luộc nhẹ nhàng bóc ra.
“Em không muốn ăn trứng luộc, thật vô vị.”
Cậu nói rồi cắn một miếng bánh bao, uống một ngụm sữa đậu nành, nhìn đến Văn Tĩnh Tiêu vẫn tiếp tục lột thêm vài cái trứng gà, cho rằng hắn muốn ăn.
"Em no chưa?"
Văn Tĩnh Tiêu thấy Bạch Hách đã uống xong sữa đậu nành.
Cậu gật đầu, cái đuôi dưới hậu môn vẫy nhanh hơn trước.
Văn Tình Tiêu cởi quần lót của Bạch Hách ra, lấy một quả trứng luộc luồn qua khe mật, bôi nước bẩn rồi nhét vào âm đạo của cậu.
"A..."
“Phía trên đã no, nhưng phía dưới vẫn còn đói.”
Văn Tình Tiêu một tay ôm Bạch Hách đặt thân trên xuống một chút, hai chân lơ lững tự nhiên tách ra, Văn Tĩnh Tiêu cầm quả trứng gà thứ hai đưa vào âm đạo, trứng gà ấm áp, Bạch Hách dễ dàng tiếp nhận đi vào.
“Bảo bảo còn muốn sao? Cải đuôi đang ngoe nguẩy, xem ra rất thích." Văn Tĩnh Tiêu bóp lấy quả trứng thứ ba, nhét vào.
"Ưm ... anh..."
“Trứng gà ăn xong rồi, còn sữa ..." Văn Tĩnh Tiêu cầm lấy ống tiêm hút sữa bò, Bạch Hách chủ động đứng dậy tay vào chống bàn ăn, dầu mỏng lên. kẹp chặt âm đạo không cho trứng gà tuột ra ngoài
Văn Tĩnh Tiêu rút ra đuôi cáo, đem sữa bò rót vào hậu huyệt, hai tay chậm rãi xoa xoa Bạch Hách, ống tiêm có dung tích 50ml, hắn rót vào phân nửa ly sữa bỏ rồi nhét đuôi cáo lại.
Văn Tĩnh Tiêu đặt kẹp vu' lên trên nhũ hoa của Bạch Hách, Bạch Hách rầm rì xin tha, Văn Tĩnh Tiêu bể cậu lên bồn cầu như cho một đứa trẻ đi tiểu, cậu dạng chân ra, từ âm đạo đẩy ra từng quả trứng một.
"UM..."
Mỗi một quả trứng gà đều mang theo rất nhiều dân thủy.
"Anh ơi, phía sau ... Chịu không nổi... Aaaaa”
Bạch Hách bị kích thích đến mức nút nhét hậu môn rung lên càng lớn, đuôi cáo bên trong kích thích từ lỗ hậu vào cho tới thành ruột,
“Bây giờ vẫn chưa vào được.”
Văn Tĩnh Tiêu lấy ra dung dịch súc ruột, hút vào ống tiêm dự phòng. Bạch Hách hai chân mềm nhũn dựa vào thành bồn tắm, mặt sau nghẹn lại đặc biệt khó chịu, cả người khẽ run lên, nhưng lại cực kỳ hưng phấn, cậu vô cùng thích Văn Tĩnh Tiêu tra tấn mình.
Văn Tĩnh Tiêu đỡ lấy Bạch Hách, rút nút nhét mông ra ném sang một bên, cậu đang ngồi trên bồn cầu, sữa bò này vừa được bơm vào ào ra như lũ, không kiểm soát được.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...