“Xảy ra chuyện gì, bảo bảo?" Văn Tình Tiêu xoa xoa đầu Bạch Hách, “Phải một mình lên đài diễn thuyết nên lo lắng sao?”
“Em sợ em bị ép khô."
Bạch Hách đối với bài diễn thuyết không có cảm xúc gì quả lớn, đại khái bởi vì cậu cũng không quá quan tâm."Bị ép khô tôi cũng sẽ tưới nước cho em, một giọt tinh mười giọt máu, càng kiệt sức cảng cấp cho nhiều."
“Anh!”
Bạch Hách cảm thấy Văn Tình Tiêu mỗi lời đều thật vô sỉ, liền im lặng cho hắn lái xe, thật muốn lấy cái gì nhét vào miệng anh trai mà. “Chính là cậu ta... Đã cùng bạn trai cũ của cậu cùng nhau ăn cơm, nghe nói đời tư của cậu ta rất phức tạp! Còn..”
Một nam sinh chỉ vào khán đài, nơi Bạch Hách đang đọc diễn văn trên đó.
Chu Minh nhìn Bạch Hách trên sân khẩu, nếu không phải không cưỡng lại sự cám dỗ thì đã không đến nỗi đánh mất Mạnh Văn. Mạnh Văn vừa đẹp trai lại giàu có...
Gần đây xuất hiện khá nhiều tin đồn về Bạch Hách, nhưng chỉ sau vài lần tam sao thất bản, dường như tin đồn lại đi theo một chiều hướng khác, ban đầu người ta cho rằng bạn trai của Bạch Hách cao ráo lại đẹp trai nhưng sau đó mọi chuyện đồn đi ngược lại.
Chu Minh vốn cũng nằm trong số những đại biểu trụ tú, nhưng bị loại do ảnh hưởng của tin đồn, nhưng anh ta biết rằng cách duy nhất để ra khỏi khán phòng là đi bằng cửa sau.
Bạch Hách đang xem tin nhắn trên điện thoại di động thì bị chặn đường, nhìn người đàn ông lạ mặt với vẻ nghi ngờ. “Cậu như thế nào lại quen biết Mạnh Văn!" Chu Minh cũng là do làm việc trong quán bar nên mới quen được Mạnh Văn,
“Anh ấy thích tôi! Anh ấy căn bản không muốn ở bên dưới!”
"A?"
Bạch Hách có chút nghi hoặc, tuy rằng sáng nay cậu có thấy vị tỷ muội thân thiết của minh thân thiết với một tỷ muội khác nên có chút ngạc nhiên, nhưng cậu cũng biết rõ người trước mặt mình đã hiểu lầm.
"Tôi không phải bạn trai của Mạnh Văn, cậu tìm nhầm người rồi. Hơn nữa, nếu muốn làm tra nam thì không cần lập đền thờ!”
Bạch Hách lười nói chuyện với Chu Minh, nhưng Chu Minh vừa liếc qua đã nhìn thấy đã nhìn thấy danh sách trẻ chuyện mới của Mạnh Văn đã nằm trên điện thoại của Bạch Hách.
Anh ta chộp lấy điện thoại di động, Mạnh Văn sau khi nhận được tin báo vội vàng chạy đến. sợ Bạch Hách bị ảnh hưởng, phía sau anh là một con Rottweiler dáng vẻ cứng cáp đang với cải mồm trắng bệch toàn nước miếng.
“A... đừng đuổi ta!”
Bạch Hách không ngờ con chó nhìn thấy cậu liền đi tới, cậu vốn dĩ rất sợ những con chó lớn. hơn nữa con chó này lại còn liền cúc huyệt của cậu!“A a a! Nhà ngươi, cầu hảo sắc!”
Mạnh Vãn bắt được vòng cổ con chó, chỉ chỉ vào Chu Minh, cầu liền tiến vào vào, trạng thái chuẩn bị tấn công Chu Minh.
"Con cầu nảy, rốt cuộc như thế nào vậy ..."
Bạch Hách hai tay ôm chặt mông. Mạnh Vân sắc mặt không thay đổi.
“Khả năng lần trước nghiện rồi.”
“Đừng nói là chó hùa theo chủ
Bạch Hách nhìn con chó và lấy Chu Minh mà sủa dữ dội, khi thể như muốn xé xác hắn ra.
“Tôi cũng không muốn em cứ mãi ở phía sau.”
Mạnh Vãn vỗ mông Bạch Hách, cậu liền giãy dụa, “Anh vừa là công vừa là thụ!”
"Chu Minh! Đừng làm phiền tôi! Bao gồm cả Bạch Hách, không có lần sau đâu.”
Mạnh Văn buộc dây xích vào cổ chó,
"Hay là em cũng muốn thử khẩu vị của chó."
“Mạnh Văn! Làm như bản thân anh tốt lắm không bằng!"
“Không nhọc công em lo lắng!”
Mạnh Văn móc cặp sách của Bạch Hách, ngậm điếu thuốc trong miệng, bộ dáng trông như đang dụ dỗ thiếu niên, trên tay còn đang dắt một con chó để xem ai khó chịu liền cắn một ngụm.
"Anh quản nó cho tốt vào! Nó vẫn luôn huých mông của tôi!" Bạch Hách bị đẩy đến mức cáu gắt.
“Em không biết chó có khứu giác rất nhạy à.”
Mạnh Vân nhìn mỏng Bạch Hách, cậu liền che lại,
“Biển thải.”
“Có muốn tôi đưa em về không? Mạnh Văn đã dắt chó về nhà, vừa vặn đánh xe tới.
“Tôi tự về được cũng không còn xa lắm." Bạch Hách ra hiệu tạm biệt, nhưng Mạnh Vân vẫn kéo cặp cậu lại.
“Có muốn ăn Cutie Duo không?”
Mạnh Văn đúng ở cửa của cửa hàng tiện lợi lấy hai viên Cutie Duo, khi cúi xuống, anh ta vén áo lên để lộ vòng eo. Bạch Hách nhìn thấy một hình xăm, giống như hình thiên thần sa ngã.
“Cầm lấy đi nhóc.”
Mạnh Văn lấy điện thoại di động ra, quét mã.
Bạch Hách xé que kem đưa cho người đối diện, còn mình tự bóc tự ăn, Mạnh Văn liên tục móc tay vào dây đeo cặp của cậu, con cẩu bị anh ta quát nhẹ một tiếng nên không công kích tiểu cúc hoa của cậu nữa.
“Ngày nào đó Văn Tĩnh Tiêu vứt bỏ em, có thể tới tìm tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...