Bạch Hách cùng mấy người kia đến "Sương mù". Mạnh Văn cùng Lâm Nguyên đang trò chuyện, anh ta thực sự khôi phục năng lực tốt quá.
“Tiểu Bạch Bạch bé bỏng của chúng ta vẫn còn mang theo cặp sách kia.” Mạnh Văn hít một hơi thuốc lá điện tử, ngửa đầu thở ra khói,
“Đã thấy video rồi chứ, đừng ghê tởm.”
“Không thấy.” Bạch Hách mở nắp chai thủy tinh rót ra ly, Phong Hàn Sinh cùng Văn Tĩnh Tiêu vừa lúc cũng tới.
“Tỷ muội chúng tôi đang tụ họp, mấy người tới làm gì?”
Mạnh Vân tay hư chạm lên vai Bạch Hách giúp cậu cởi bỏ cặp sách.
“Lâm Nguyên trở thành tỷ muội của các em khi nào vậy?” Phong Hàn Sinh cởi bỏ cúc áo ngồi xuống.
Lâm Nguyên nghiêng người ngậm thuốc lá.
“Tới, chúng ta tới một chút.” Phong Hàn Sinh làm bộ đứng dậy.
“Lãnh Tây! Em mặc kệ sao a!”
“Chúc các người hạnh phúc, Mạnh Văn và tôi cũng có một khoảng thời gian vui vẻ rồi a." Lãnh Tây dáng người dong đưá ẻo là.
Cuộc vui một hồi dừng lại, bartender lấy rượu ra và đặt lên quay bar được lát kính đen.
Văn Tình Tiêu ngồi ở một bên, Bạch Hách thấy có người chuẩn bị đến gần liền ngồi xích qua, Văn Tĩnh Tiêu từ phía sau ôm lấy cậu, ân cần:
"Đói bụng sao?"
"Em mới vừa tan học đã bị kéo tới, hôm nay còn học thêm 2 tiết." Bởi vì nhạc quả lớn. Bạch Hách cũng tăng âm lượng của mình.
"Chết tiệt! Mấy đứa đói bụng không! Tôi tới đây uống rượu, mọi người như thế nào cũng tới vậy! Đi, ăn cơm. " Mạnh Văn đứng dậy, bảo đảm rằng mình không sao rồi lái xe đến một quán lầu gần đó.
“Tiểu bằng hữu, gọi món trước đi, mấy người ngồi dậy đều lớn tuổi rồi, tối nên ăn ít thôi!” Mạnh Văn đem thực đơn đưa cho Bạch Hách.
“Mạnh Vân, sao anh cứ thiên vị Bạch Bạch thể! Em mới 25 tuổi có được không!” Lãnh Tây đang giúp Phong Hàn Sinh cởi bỏ cà vạt.
"25? Anh nghĩ em mới 23, như vậy già rồi.” Mạnh Vãn đáp lời, trong miệng vẫn đang hút một điếu thuốc điện tử.
“Mạnh Vân! Lão nương lột sạch lông mi mới làm của ngươi!”
Bạch Hách đem cuốn thực đơn đưa cho Lãnh Tây, làm ta dịu giọng lại mà chọn món.
Trong quán, Doãn Kiệt đang trò chuyện với bạn cùng phòng của Kim Chí Bản, liếc mắt qua liền nhìn thấy Bạch Hảch, những người đi cùng Bạch Hách đều ăn mặc đẹp, quần áo của họ đều là hàng hiệu rất đắt tiền.
“Kia không phải Bạch Hách sao? Còn tên kia.. Không phải....." Người bạn cùng phòng chỉ vào Mạnh Văn.
Doãn Kiệt cũng nhớ rằng, người đàn ông trong video không hề giấu mặt, tựa khiến cho mọi người biết chính là hắn làm.
Doãn Kiệt sợ Bạch Hách bị bắt nạt nên đã nhắn WeChat cho cậu. Bạch Hách nhấp vào WeChat và quay đầu lại, đứng dậy và bước tới. Mạnh Văn củng những người trong bản đều chú ý tới hướng mà Bạch Hách đi tới.
“Hai người cũng đang ăn ở đây sao?”
Bạch Hách biết Doãn Kiệt đang lo lắng cho mình, liền nói nhỏ với bạn rằng bạn trai của cậu cũng ở đó, quả nhiên một lúc sau Văn Tĩnh Tiêu cũng đi tới.
“Bạn học của em?" Hắn không thích Bạch Hách quá thân thiết với người khác như vậy.
"Vâng."
Văn Tĩnh Tiêu vòng tay qua ôm Bạch Hách,
"Ở trường, phiền bạn giúp tôi chiếu cố em ấy. Em ấy tương đối đơn thuần, lát nữa các bạn ăm xong trực tiếp rời đi là được, tôi sẽ thanh toán."
"A......cảm ơn..."
“Bạch Hách, bạn trai của cậu thật tốt a!” Doãn Kiệt phẫn khích cảm thán.
Văn Tĩnh Tiêu nói với người phục vụ một tiếng rồi Bạch Hách trở về chỗ ngồi, thấp giọng cảnh cáo một câu.
"Đi trượt băng không? Đã lâu không đi!" Lộ Lộ do hỏi mọi người.
“Còn mấy ông con trai này thì sao? Bạch Hách chỉ vào Phong Hàn Sinh củng Văn Tĩnh Tiêu.
"Không phải mấy ông chồng còn có thể khoe hàng với nhau sao? Chị em chúng tôi hẹn hỏ các anh đi theo làm gì vậy! Lâm Nguyên, anh không phải chỉ có 5cm sao, mau đứng xếp hàng đi!"
“Ai 5cm, lớn hơn gấp mấy lần nhé!” Lâm Nguyên thật sự tiền đến chuẩn bị cởi cúc quần.
Văn Tình Tiêu: “Móc ra tới liền băm.”
Phong Hàn Sinh: “Ném vào nồi lẩu.”
"Hahahaha, anh móc ra thử xem!"
“Nếu là đàn ông thi lấy ra.” Mạnh Vân vỗ một cái vào mông Lâm Nguyên.
“Quên đi, có trẻ con ở đây.” Lâm Nguyên hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang.
“Em có thể che mắt lại" Bạch Hách cổ vũ Lâm Nguyên.
"Ghê tởm! Em thật sự muốn xem sao? Hai chị em ta trỏ chuyện riêng nhé!" Lâm Nguyên cũng nháy mắt, Bạch Hách giả vở nôn khan, mọi người trong bàn đều cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...