Văn Tĩnh Tiêu xã sạch bọt rồi bôi sữa tắm lên người, Bạch Hách đem bọt biển trên người mình bôi trên người anh trai, mơn trớn khắp người, sờ soạng nhũ hoa của hắn.
"Chủ nhân ..."
Bạch Hách học tập bộ dáng của Văn Tĩnh Tiêu, giúp hẳn rửa sạch, tay nhỏ vừa vặn mát xa côn thịt. “Bảo bảo, rất lợi hại...”
Văn Tĩnh Tiêu hưởng thụ, Bạch Hách đưa tay chen vào giữa hai bờ mông của anh trai, sở đến cúc huyệt mà xoa nắn đảo quanh, lại xoa tới hai trái trứng.
“Chủ nhân... Anh trai... Anh Tĩnh Tiêu.”
Giọng nói của Bạch Hách kích động đến dương vật của Văn Tĩnh Tiêu, khiến nó càng ngày càng dữ tợn. Bạch Hách rửa sạch bọt biển trên người của cả hai, ngồi xổm xuống liên láp kẽ mông của hắn, Văn Tĩnh Tiêu buông tay xoa xoa tóc của cậu, Bạch Hách tỉ mẩn liễu những nếp gấp trên cúc huyệt, rồi đưa đầu lưỡi thâm nhập vào.
“Bảo bảo... Bảo bảo thật là giỏi quả.”
Bạch Hách liếm bi, rồi ngồi xổm trước mặt Văn Tĩnh Tiêu mà liến mút c*n thịt, hẳn không chịu nổi bị khiêu khích nên trực tiếp nhấc bổng em trai lên, đè cậu ép vào tưởng, từ phía sau đinh đi vào.
"A ... chủ nhân ... Côn thịt lớn... Muốn ăn côn thịt lớn.”
“Mặt sau lỗ nhỏ cũng muốn ăn, như thế nào mỗi cái động đều tạo như vậy.”
Văn Tĩnh Tiêu không chút lưu tình cứ thế đẩy đến nơi sâu nhất, một tay đè nặng Bạch Hách, một tay véo thịt trên mông cậu, giống như đang nặn bột làm bánh bao.
“A... Đỉnh tới rồi... Chủ nhân... Ư
“Thật sáng.. Aa.....m... càng vào trong càng chặt ..."
Văn Tĩnh Tiêu dùng hai tay nâng . Bạch Hách lên, bước ra khỏi phòng tắm, di vào phòng làm việc đặt cậu lên ghế tình thủ, Bạch Hách tư thế nửa quỳ nửa bò.
"Mở mông ra."
Bạch Hách hai tay đưa về phía sau bẻ mông ra, dùng sức ấn xuống, "Chủ nhân ... vào sâu một chút, bên trong ruột thật thoải mái..."
“A a a a a, quá nhanh... Chủ nhân... Ca ca... Un... Sướng quá... Đừng mà.”
Văn Tĩnh Tiêu hung hãng bắn vào, rồi rút ra côn thịt, Bạch Hách liền bỏ lại giúp Văn Tĩnh Tiêu liêu sạch sẽ, nắm lấy gốc dương vật trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, đem côn thịt vừa mới mềm được một chút đã dựng đứng lên.
Bạch Hách nằm ở trên ghế dùng hai tay mở ra khe mật, côn thịt mới vừa bắn ra dung dưa chạm khẽ đến cái bụng nhỏ, cái lỗ hồng nhạt đang chờ đợi một thứ gì đó chinh phục nó.
Văn Tĩnh Tiêu khởi động “súng máy” trên ghế tình yêu, bật chế độ thấp, côn thịt giả ra ra vào vào trong lỗ hoa với tần suất thấp.
Bạch Hách nắm côn thịt của Văn Tĩnh Tiêu rồi ngậm nó vào miệng, như thể đang ăn một thứ gì đó ngon lành, dân thủy chậm rãi chảy ra từ khóe miệng.
Văn Tĩnh Tiêu vừa rồi đã bắn ra quá nhiều, miệng của Bạch Hách ăn đến mức không thoát ra được. Văn Tĩnh Tiêu tắt máy xung. côn thịt đinh tiến âm đạo phiếm hồng.
Bạch Hách vừa rên rỉ vừa nằm côn thịt chính mình mà vuốt ve.
“Đảng cần mạnh như vậy, thật dân đăng quá.”
Văn Tĩnh Tiêu tìm một cây dương vật nhỏ hơn một chút đút vào lỗ hoa, côn thịt giả cùng với côn thịt của chính mình thao làm mở rộng âm đạo.
"Ưm ... chủ nhân ... no quá..."
"Có thấy sàng không, bảo bồi?"
Món đồ chơi cạ cạ vào âm để, côn thịt mãnh liệt của Văn Tĩnh Tiêu khiến Bạch Hách trong tâm trí đạt đến cao trào.
Hắn cầm côn thịt của chính mình đang chuẩn bị bắn ra nhét nhanh vào miệng em trai, cậu bên trong vẫn đang cao trào, hắn bóp miệng ép mở ra, trực tiếp bắn trên đầu lưỡi.
Bạch Hách mơ mơ màng màng mở mắt ra, tối hôm qua hai người đều quả mệt mỗi, rèm cửa còn chưa kịp kéo xuống, lúc này ánh sáng chói lọi từ cửa sổ chiếu vào, cả tóc và lông mi đều bị ảnh bình minh nhuộm một màu vàng ánh kim.
Cậu nâng cánh tay đau nhức lên dụi mắt, cảm giác muốn đi tiểu mãnh liệt, làm cậu không thể không đứng dậy.
Dũng hết sức lực toàn thân để trở mình, lưng đau đến mức không thẳng lên được, chân run rẩy không kiểm soát, cử động một chút liền có cảm giác như bị chuột rút.
Đều là bởi vì ngày hôm qua Văn Tĩnh Tiêu nữa đêm lại đem cậu thao làm với một tư thế kì quái.
Cuối cùng dùng hết sức bám lấy thành giường vịn xuống để ngồi dậy, Văn Tĩnh Tiêu vừa lúc bụng chảo tiến vào, liền thấy Bạch Hách đang ngồi trên giường với cơ thể trần truồng.
"Muốn ôm không?"
“Không cần! Anh hư
Bạch Hách nỗ lực đứng lên nhưng lại bị ngã ngược lại trên giường. Văn Tĩnh Tiêu ôm cậu bé vào phòng tắm, đem đặt ở trên bồn cầu.
“Bão bảo khó chịu sao? Anh cũng chưa có tạo ra vết tích gì.”
“Như thế này còn hơn cả tạo ra vết tích, ai nhìn vào cũng đều biết tối hôm qua bị làm!” Bạch Hách xoa xoa chân, “Xấu hổ lắm.”
“Vậy thì bọn họ ai cũng đều biết chồng em rất lợi hại.” Văn Tĩnh Tiêu huýt sáo, Bạch Hách liền đi tiểu ra.
Bạch Hách là lần đầu tiên nghe đến từ "chồng", cậu cảm thấy... Dưởng như mình và Văn Tĩnh Tiêu đã được pháp luật công nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...