Văn Tĩnh Tiêu không tỏ ra ghét bỏ, Bạch Hách vừa ra xong liền tiêm chất lỏng súc ruột thụt vào rồi vứt cái đuôi cáo vào bồn cầu.
Hắn đi tới cửa, mở hộp chuyển phát nhanh, tất cả đều là hàng mới.
Ông chủ của hãng đồ chơi này là Phong Hàn Sinh, cùng Văn Tĩnh Tiêu hợp tác rất vui vẻ, bạn trai của anh ta là Lãnh Tây, cũng là bạn thân nhất của Bạch Hách.
Khi Văn Tình Tiêu mang món đồ chơi đã chọn vào phòng tắm, Bạch Hách đang rầm rì xin tha, nhưng thực hắn vẫn chưa muốn rút cây cắm mông đó ra.
“Anh ơi... Khó chịu.”
Văn Tĩnh Tiêu mang ra một cải vòng cổ màu đen, đem ươm lên gần xương quai xanh của Bạch Hách,
"Chờ một chút nữa, sẽ xoa xoa cho em."
Hắn xoa nhẹ nhàng bụng dưới của cậu, chờ thêm một chút nữa rồi mới rút cục cắm mông ra, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Bạch Hách chân mềm nhũn nằm trong bồn tắm, hoa huyệt phía sau mang theo mùi sữa bỏ nhàn nhạt.
Nếu không phải là để thư sản phẩm mới, Bạch Hách rất ít thụt rửa bên trong.
Văn Tình Tiêu giữ mộng em trai và liều lỗ hậu, sau mỗi lần thụt, hắn sẽ liễu chỗ này ít nhất nửa giờ. Vì nếu không thụt, Bạch Hách cảm thấy chỗ đỏ rất dơ nên không cho anh trai liễu lâu lắm.
Nằm ở trên giường, Văn Tĩnh Tiêu liễu mút thành ruột, ngón tay đem dân thủy tử mật huyệt chảy vào lỗ hậu, thành ruột nhanh chóng đẩy ra đều bị Văn Tĩnh Tiêu hút sạch.
“A... Chủ nhân... ưm ... ah ..."
Văn Tình Tiêu liền liến hai trái trứng cút nhỏ. khi chạm đến côn thịt, chuông nhỏ ở cái kẹp trên nhũ hoa Bạch Hách rung lên, phát ra âm thanh giòn giã.
Văn Tĩnh Tiêu cầm lấy côn thịt giả chạy bằng điện nhét vào lỗ mật của em trai, để cho em trai tự cầm lấy, còn hắn từ trong lỗ hậu đi vào.
"Chủ nhân ...m ... cả hai lỗ... đều đầy ...
Văn Tình Tiêu kéo nhẹ vòng cổ Bạch Hách, giọng như vừa nói vừa rên:
“Con chó nhỏ dân đăng này...”
Hắn cầm côn thịt của Bạch Hách, cậu như cảm nhận được sự kích thích gấp ba lần.
“Chủ nhân. thích... Làm em.”
"Hu, tuyệt thật. Mở nút ra rồi, sao còn chưa đạt cao trảo?" Văn Tình Tiêu vừa nói vừa vỗ cái đét vào mông Bạch Hách.
“Un. anh à.... Anh cắm sâu vào mới lên đỉnh được”
Bạch Hách chọc liên tục dương vật giả vào điểm sâu nhất trong âm đạo, sau một hồi liên cao trào, tay cậu từ từ buông ra, côn thịt giả màu đen rơi xuống giường vẫn còn rung lắc ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lỗ. .
"Liêu sạch sẽ."
Bạch Hách ấn nút tắt của côn thịt giả đi và liễu nó, Văn Tĩnh Tiêu đưa đẩy cây thịt, vuốt ve dương vật Bạch Hách,
“Tao bức.”
"Chủ nhân ... Em muốn ..Đừng mà ... A ..." Cậu trực tiếp bắn lên tay anh trai, hậu môn cũng không ngừng siết chặt.
Văn Tĩnh Tiêu rút côn thịt của mình ra, kẻo cổ ảo Bạch Hách lại, đẻ cậu ra liền lập, hắn không nghĩ lại xuất tinh nhanh như vậy, mỗi lần tràng đạo của Bạch Hách co lại đều siết chặt muốn chết.
Hắn thích đem Bạch Hách đặt năm sắp xuống, động đậy cũng không được, lỗ nhỏ mở ra nữa ngày đều không khép được, đây đều là hắn làm ra.
Bạch Hách nắm Văn Tĩnh Tiêu côn thịt, từ đỉnh quy đầu từ tử liễu đến rễ.
"Côn thịt của chủ nhân ngon quá, chủ nhân ... làm em đi..."
Văn Tĩnh Tiêu nhấc Bạch Hách lên, kẹp hai chân cậu vào giữa hai cánh tay hẳn, đem côn thịt trực tiếp nhét vào nữ huyệt.
Một hồi chuông điện thoại làm gián đoạn quá trình đưa đẩy của Văn Tĩnh Tiêu, hắn nhìn thấy trên màn hình chính là Phong Hàn Sinh, liền lên tiếng trả lời.
"Có chuyện gì vậy."
“Buổi tối tiệc rượu ở quán bar, bảo bối nhà tôi muốn tìm Bạch Hách chơi cùng. Các cậu mỗi ngày đều ở nhà làm đến nghẹn, không sợ thận hư sao?”
Phong Hàn Sinh bên kia truyền đến thanh âm.
Văn Tĩnh Tiêu nâng eo lên, Bạch Hách hử nhẹ một tiếng.
“Việc này anh cũng không thể làm sao?” Văn Tĩnh Tiêu chế nhạo.
"Các cậu đừng có nói tầm bậy? Lão tử một đêm mười lần! Hẹn gặp lại tối nay!" Phong Hàn Sinh nói xong cúp điện thoại, đưa tay ôm Lãnh Tây.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...