party riêng tư

617 4 0
                                    

Mạnh Vân đem Bạch Hách kéo vào, bám vào người thì thầm,

"Đừng đăng video trên web đen nữa".

"Anh!"

Bạch Hách tim đập dữ dội. Bọn họ đã ngừng cập nhật video từ lâu, những cái trước đó cũng đã bị xóa, sẽ chỉ đăng một số khuyến mãi thân thiện với người dùng.

"Đừng sợ, bọn họ cũng không biết."

Mạnh Văn buông tay đang móc cặp sách của Bạch Hách ra,

"Lúc đăng video, tôi đã liền xem qua, âm thanh sẽ được khôi phục lại. Vừa rồi em bị cầu cầu của tôi đuổi. Kỳ thật, tôi đã sớm đoán hơn phân nửa."

Bạch Hách có chút sợ hãi, đại khái là cảm giác mình bị xử tử công khai. Mạnh Văn tay dừng ở trên đầu cậu xoa xoa,

"Đừng sợ, tiểu bằng hữu."

Bạch Hách nhấp môi, nếu trước kia Mạnh Văn là thụ thì không sao cả, hiện tại Mạnh Văn chính là là công, lại còn là một tên công biển thái!

"Đưa em về nhà, kem đã tan hết rồi."

Kem của Mạnh Vân đã sớm ăn xong rồi, Bạch Hách liền liều chất lỏng cho kem tan ra, Mạnh Vân nhìn đến máu huyết trực trào ra.

Bạch Hách không có nói cho Văn Tĩnh Tiêu, cậu sợ anh trai sẽ bốc đồng, hơn nữa Mạnh Văn... ngoại trừ hơi biến thái, vẫn là khá tốt.

Bạch Hách đang tự hỏi không biết có phải minh đang tự tay phá nát tổ ấm của mình hay không, hết Văn Tĩnh Tiêu hiện tại lại tới Mạnh Văn, làm sao cậu có thể vui vẽ làm tỷ muội với Mạnh Vàn được!
________

Một bản tay thỏ vào cổ ảo Bạch Hảch, cậu chỉ cảm thấy một vệt tê dại bùng phát trên lưng, Văn Tĩnh Tiêu lướt đầu lưỡi ấm áp qua yết hầu của cậu.

Hắn lại đè Bạch Hách lần nữa, vỗ vỗ mông cậu,

"Dậy đi học."

"Không muốn dậy."

Văn Tình Tiêu đem quần áo giúp em trai thay, Bạch Hách duỗi chân ra, bị hắn nắm lấy mắt cá chân, khẽ hôn một cái,

"Lên lớp đi, có dụ dỗ anh cũng không được."
"Anh hư!"

Bạch Hách biết không nhõng nhẽo được nữa, có chút không vui, nhưng lớp hôm nay rất đông.

"Buổi tối dự tiệc, anh khả năng tới trễ một chút."

Văn Tình Tiêu kéo Bạch Hách dậy

"Uống ít rượu thôi nhé"

"Biết rồi!" Bạch Hách hôn Văn Tĩnh Tiêu rồi đeo cặp trên lưng đi ra ngoài.

Bữa tiệc do Lãnh Tây tổ chức, Lộ Lộ đang nép vào vòng tay của bạn trai mới, có lẽ tất cả mọi người trừ Bạch Hách đều cho rằng đó là điều bình thường.

Mạnh Văn mồm ngậm thuốc lá điện tử đang cùng Lâm Nguyên gieo xúc xắc. Bữa tiệc ở tầng trên cùng của quán bar. Đó là sản nghiệp của gia đình Mạnh Văn. Những bữa tiệc riêng tư như thế này hoàn toàn sẽ không bị quấy rầy. Hôm nay người tới rất nhiều, Bạch Hách vốn dĩ muốn tìm chỗ xa xa một chút để ngồi.

"Tiểu bằng hữu lại đây."

Mạnh Vãn ngoắc ngón tay, Lâm Nguyên hiểu ý nhường chỗ.

"Tiểu bằng hữu? Mạnh Văn, đang trêu chọc ai đấy !" Lâm Nguyên trêu ghẹo nói.

Mạnh Vân đem một túi snack ném cho Bạch Hách, phớt lờ Lâm Nguyễn.

"Đừng chạy lung tung, đêm nay người tới không ít."

Bạch Hách mở ra túi đồ ăn vặt, cố gắng giảm sự chú ý của mình, Lâm Nguyên cũng đi tán tỉnh, không ít người tới đến gần Mạnh Văn. Mạnh Văn một cái cũng chưa thèm liếc, chỉ ngẫu nhiên nhìn về phía Lộ Lộ.

"Nếu vẫn còn thích Lộ Lộ, tranh thủ đi!" Bạch Hách bộ dạng nghiêm túc, hết mực động viên.

Mạnh Văn cười thành tiếng, mở lon nước có gas đưa cho Bạch Hách,

"Thứ nhất, tôi cùng Lộ Lộ chỉ là chơi một hồi rồi thôi. Thứ hai, bên kia không phải là bạn trai của Lộ Lộ sao? Thứ ba..."

Mạnh Vân tới gần Bạch Hách cười nhẹ,

"Tiểu bằng hữu quan tâm anh?"

Bạch Hách khi thấy Văn Tĩnh Tiêu xuất hiện tại đỏ bừng, vội vàng chạy tới. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Văn Tĩnh Tiêu đã quá say, Bạch Hách đưa hắn lên sân thượng cho thoáng, vừa rồi vài người cuối cùng cũng rời đi.

Bạch Hách cho Văn Tĩnh Tiêu uống một ít nước mật ong, nhưng hắn lại vẫn cố tình đưa tay vào quần ảo của cậu.

"Đang ở bên ngoài..."

"Không có camera giám sát người cùng đi hết rồi, bảo bảo ngoan.."

Văn Tĩnh Tiêu ngồi trên sô pha, ôm Bạch Hách đang đứng, hai tay vừa ôm eo vừa xoa mông qua ống quần.

"Chúng ta về nhà đi...Anh."

"Bảo bảo ướt..."

Văn Tĩnh Tiêu đem Bạch Hách túm ngã lên boong ghế sô pha, kéo xuống quần cùng quần lót, xoa lên vết nước trên quần lót.

"Bảo bối có muốn không?"

"Anh ... muốn ."

Bạch Hách chỉ nghĩ nhanh một chút, Văn Tình Tiêu thoải mái sẽ liền buông tha cậu.

Văn Tĩnh Tiêu không tiếp tục cởi quần nữa, mà thò tay vào trong áo xoa xoa hai đầu vú, nhìn nó cương cứng lên mới dùng ngón tay búng búng.

Đem quần toàn bộ kéo xuống, nâng chân Bạch Hách lên, vừa định hôn cậu thì cả hai đã nghe thấy tiếng chai rượu lăn trên đất.

triền miên ngày đêm với em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ