Bạch Hách bị Văn Tĩnh Tiêu bế vào nhà, ném trực tiếp lên ghế sô pha, kéo quần cậu xuống, quần lót đã ướt đẫm, hắn ấn nút điều khiển từ xa cho trứng rung rồi ném nó sang một bên, cởi bỏ quần áo lẫn dây lưng của chính mình.
"Chủ nhân ... HM..."
Văn Tĩnh Tiêu dùng thắt lưng trói tay Bạch Hách lại, nâng lên trên đầu, đem quần áo vén lên, còn mình củi xuống ngậm lấy đầu vú đảo quanh.
"Anh à ... um ..."
Bạch Hách hai chân cọ xát vào nhau, bị Văn Tĩnh Tiêu kéo ra, một chân gác đến chỗ tựa lưng ghế sô pha.
Quần lót tẩm ướt bị ngâm lâu trong nước bẩn ngày càng nở ra, có chút rung động nơi lỗ mật, Văn Tĩnh Tiêu từ trong ngăn kéo bàn tìm ra một cái máy xong hai đầu, liền kéo quần ló¥ xuống, rút
trứng rung ra.
Cây côn thịt giả có hai đầu, một đầu đút vào lỗ hoa, cái kia cắm vào lỗ hậu, Văn Tĩnh Tiêu lấy gối đem lót xuống mông cho cậu, đỡ lấy côn thịt của mình đưa lên miệng em trai.
Tay của Bạch Hách bị hạn chế, chỉ có thể để Văn Tĩnh Tiêu ôm lấy mà liếm láp, máy xong hai đầu dạng hoạt động. như muốn đẩy Bạch Hách lên đến cao trào không bao giờ xuống được.
Văn Tĩnh Tiêu đem Bạch Hách đặt ở tư thế ngồi, hai chân kéo cao lên, hắn trực tiếp cầm máy xung thao tác ra ra vào vào.
"A ... chủ nhân ... ưm ... Không được.”
“Sao lại nhiều nước như vậy.”
Văn Tình Tiêu đem hai côn thịt gia lên nếm thử rồi lại nhét vào hoa huyệt.
“A... Không được.. Căng hỏng rồi.”
Văn Tĩnh Tiêu cầm thẳng côn thịt đưa vào lỗ hậu, hai dương vật giả đi vào một nửa trong lỗ hoa. “Muốn chết... Chủ nhân... Ân... A... đều vào ... đầy quá ..."
“Bảo bảo tiểu huyệt bị căng thật lớn, đều có thể đem toàn bộ tay đưa vào.”
"Chủ nhân ... Muốn đi... ưm..."
Bạch Hách chuẩn bị lên đến cao trào, Văn Tĩnh Tiêu đột nhiên rút ra côn thịt giả, âm đạo của Bạch Hách trống rỗng, không chịu nổi đành nức nở cầu xin.
“Chủ nhân... Hư, muốn.
Văn Tĩnh Tiêu lập tức lấp đầy cái miệng nhỏ đói khát, thọc vào rút ra dưới thân mãnh liệt. "Muốn chủ nhân bắn vào hoa huyệt đó sao? Cải miệng nhỏ phía trước đang khóc sao?"
Văn Tĩnh Tiêu tử dưới đệm ghế sô pha lấy ra một gậy đánh tình yêu, vì làm bằng da nên đập xuống nghe một tiếng giòn tan, vỗ vỗ vào hoa huyệt một chút, tách ra mở môi âm hộ rồi đánh nhẹ vào âm để.
"Chủ nhân .... a .... Chủ nhân ... lỗ huyệt ngửa quả ... ưm .."
Bạch Hách khóe miệng chảy ra nước miếng, Văn Tĩnh Tiêu cảm nhận được khoái cảm ở hậu huyệt đang giảm dần, liền rút ra từ tử rồi đâm thẳng vào âm hộ trơn trượt, rút ra một cây đẫm nước rồi lại cắm vào lỗ hậu, tiếp tục thao làm.
“Chủ nhân còn thịt thật lớn... ưm ..."
Văn Tình Tiêu bóp bóp cổ của Bạch Hách,
"Đi học nếu như ra nước thế này với bất kì ai khác, tôi sẽ không cần em nữa có nghe thấy không.”
“Em là của chủ nhân...sẽ chỉ thủy chung với chủ nhân.” Bạch Hách thích Văn Tĩnh Tiểu tra tấn. hành hạ mình, đến thở còn không nổi, nhưng thân thể lại hưng phấn lạ thường.
"Nâng mông lên mở ra, tôi muốn bắn vào bên trong.”
Bạch Hách nâng mông cao lên, phần eo đã đứng chống ngược, Văn Tình Tiêu gắt gao tiến đi vào.
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng và thở hổn hển.
“Thao, sáng đến chết." Văn Tĩnh Tiêu bóp bóp phần bên trong đùi của Bạch Hách, đem tinh dịch bắn vào.
"Chủ nhân ... ưm... a..."
Văn Tĩnh Tiêu không vội và rút ra côn thịt, vỗ mông Bạch Hạch một cái rồi dập xuống.
"Chủ nhân..."
“Đừng giả vở nếu không đạt cực khoái, bên trong tiểu huyệt căn bản không hút." Văn Tĩnh Tiêu lại tát vào mông cậu. mạnh hơn,
“Vừa rồi đang nghĩ cái gì?”
Bạch Hách đúng là đang nghĩ đến những chuyện khác trong lúc cao trào, mỗi lần đều bị Văn Tĩnh Tiêu đoán được,
"Em đang nghĩ xem ngày mai sẽ học lớp nào ... ah."
Văn Tình Tiêu lại tát thêm một cái,
"Ai cho phép em nghĩ chuyện khác, đáng bị trừng phạt.”
"Chủ nhân, em sai rồi...”
Văn Tĩnh Tiêu rút côn thịt của mình ra, dân thủy cùng tinh dich bị chặn lại trước đó liền chảy dài trên ghế sô pha.
“Liên sạch sẽ.”
Văn Tình Tiêu túm tóc Bạch Hách, đem cậu đè lên vùng chất lỏng, Bạch Hách dầu mỏng liều thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt trên sô pha, mông đỏ ửng lên vì bị đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...