Đêm qua trời mưa, bây giờ mưa đã tạnh và trời bắt đầu quang đãng. Chỉ là bên đường bắt vẫn còn đọng lại mấy vũng nước, lốp xe chạy vụt qua nghe cái rẹt, có tiếng nước chảy yếu ớt từ giếng nước ven đường.
Nhà rất gần trường nên Bạch Hách không phải dậy sớm đón xe.
Tối hôm qua Thư Kỳ đi chơi mạt chược, trên bàn ăn sáng chỉ có Văn Chấn Quốc, bảo mẫu đem bánh quẩy bưng lên bàn.
“Chào buổi sáng, chú.”
Bạch Hách đang mặc bộ quần áo mà Văn Tĩnh Tiêu dung mạo lập tức cải thiện, chỉ có vết sẹo ở khóe chân mày trông chút lộ.
"Còn sớm, ta đi chuyển lớp cho cháu, giáo viên chủ nhiệm lớp nói cháu học tốt hả? Nếu có thời gian thì kèm cặp Văn Tĩnh Tiêu nhé, nó chỉ toàn cắm mặt vào game."
Văn Chấn Quốc nhịn không được mà cảm thán, Bạch Hách sắp bị trễ giờ. "Được ạ..."
Bạch Hách nhìn thoáng qua Văn Tĩnh Tiêu, nghĩ đến tối hôm qua sắc mặt hơi trầm xuống.
“Đưa cặp cho tôi.”
Văn Tĩnh Tiêu liếc nhìn cặp sách của Bạch Hách, bài tập về nhà và sách là ba năm trung học đã được phân phát trong kỳ nghỉ hè. Cặp của Văn Tĩnh Tiêu trống không, còn của Bách Hách bị nhét đầy, ngoài sách luyện tập còn có sách giáo khoa và cả bài tập hè.
“Anh không nộp bài tập sao?”
Bạch Hách tự nhiên đưa ra, Văn Tĩnh Tiêu giúp cậu xách cặp đi học.
"Không nộp, sao nào ... cậu gia sư nhỏ này muốn dạy tôi học sao?"
Văn Tĩnh Tiêu ở trên đường tuyệt đối không động chạm thân thể với cậu, Bạch Hách thực thích cảm giác đúng mực của anh trai.
"Dĩ nhiên được, nếu anh muốn."
Cấp ba có rất ít lớp chuyển đến, bởi nhiều người đã tách ra sau khi Đông Tây sát nhập, nên Bạch Hách chuyển tới cũng không có gì lạ.
Trần Tề Ân là học sinh năng khiếu của đội bóng rổ nên áp lực học hành đối với cậu ta chẳng là gì cả. Hầu như tất cả học sinh năng khiếu của lớp này đều không thích học. Bạch Hách chuyển tới liền trở thành một dòng suối trong trẻo. Có lẽ trời sinh ra cậu đã học tập rất tốt. Chủ nhiệm lớp lôi kéo Bạch Hách hàn huyên hồi lâu rồi mới dắt vào lớp.
Đám con gái trong lớp xì xào bàn tán, Bạch Hách nhìn như con chó sữa chảnh choẹ.
“Em ngồi bên cạnh Văn Tĩnh Tiêu.”
Chủ nhiệm cũng là do người khác gửi gắm, nếu cậu, ông phải Văn Chấn Quốc yêu cầu, bản thân nhất định sẽ không muốn đem hạt giống tốt ném xuống cái mương hôi thối kia.
Chủ nhiệm cũng đã từng nghe nói về gia đình của Bạch Hách, cảm thấy thực sự không biết tốt hay xấu khi cậu chuyển đến nhà họ Văn, chỉ cần Văn Tĩnh Tiêu này không tiếp xúc với cậu, chắc chắn Bạch Hách sẽ không bị ảnh hưởng xấu từ người bên cạnh.
Trong lớp, Bạch Hách lắng nghe, chăm chú ghi chép, Văn Tĩnh Tiêu ở bên cạnh làm 3 việc, vừa ngủ, vừa nghịch điện thoại di động, vừa ngắm Bạch Hách.
Sau này Bạch Hách mới phát hiện ra rằng cô giáo trong lớp như chỉ giảng bài cho mình cậu, hàng đầu tiên thị thoảng ngáp dài, hàng sau thì nghịch điện thoại hoặc trang điểm, ngủ, thậm chí yêu đương.
Bạch Hách đang suy nghĩ về đề bài thì vô tình liếc sang bên cạnh, thấy một nam sinh đang xem phim khiêu da^u, lấy một cuốn sách đang che đậy, cậu ở góc độ này nhìn không sót thứ gì.
Bạch Hách nếu chưa từng trải qua chuyện đó chắc hắn sẽ không có phản ứng mạnh mẽ như vậy, côn thịt hiện giờ đang cương lên hơi bó sát vào quần, có thể cảm nhận được chất nhờn đang tiết ra trong lỗ mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...