"Anh tự nhiên lại đẩy vào làm em nhịn không được rên lên ..." Bạch Hách có chút ngượng ngùng. “Nếu anh ta biết, anh ta sẽ không nhiều lời.” Văn Tình Tiêu nhanh chóng đưa đẩy,
“Tiểu tạo hóa chỉ muốn khoe khoang cho chủ nhân xem?
"Chủ nhân ... thật thoải mái, không phải chủng ta giao phổi sao."
“Đúng vậy, tiểu tạo hóa không phải động dục.”
“Ưm... Chủ nhân, sắp vào đến định rồi... a... a...ưm.”
Bạch Hạch cả người mềm nhũn, Văn Tĩnh Tiêu cọ xát vào ân vật sau khi đạt được cực khoái, sau vài cú nhấp liền phun ra một luồng dân thủy.
"Chủ nhân ... sắp chết ... a ..."
Tinh dịch ấm áp của Văn Tĩnh Tiêu bắn vào vách tường bên hai môi âm hộ của cậu, Bạch Hách cọ cọ vào cổ Văn Tĩnh Tiêu, giống như một con thú cưng nhỏ đang làm nũng chủ nhân.
"Sương mủ" là một gay bar rất nổi tiếng ở Xuyên Thành, ở đây chỉ cần nhìn thuận mắt sẽ liền kết bạn rồi đưa vào phòng chơi luôn.
Bạch Hách cùng Lãnh Tây cùng với hai người bạn của họ đang chơi xúc xắc uống rượu, họ không có ý định khiêu vũ, trong ánh sáng lập lòe chói mắt, khuôn mặt của cậu hiện lên với đường nét xuất sắc, hình dáng cực hảo, chân cậu tự nhiên gác lên đùi, thân thể đang hơi nghiêng về phía Lãnh Tây, khi thấy một vài người đang có dấu hiệu uống say trở hiện gác lên nên hưng phấn, Bạch hách cùng Lãnh Tây liền lui lại.
Ở hàng ghế dài bên kia, Văn Tĩnh Tiêu cùng Phong Hàn Sinh thỉnh thoảng cụng ly rượu, còn Lâm Nguyên độc thân đang tìm con mỗi.
"Hai vị đã có người trong lòng rồi, liền mặc kệ tôi? Người ta mới có đến gần mà đã bày ra cái vẻ mặt lạnh lẽo đó là Sao?"
Lâm Nguyên chân chạm chạm vào Phong Hàn Sinh,
"Mà cái người trong lòng của nhà hai người khoe khoang cái gì, khinh thường tôi vẫn còn độc thân sao? "
“Có phải hay không độc thân làm chẳng phải sẽ biết sao?” Văn Tĩnh Tiêu nói xong, mẫy người phải mím môi cười thẩm.
Lãnh Tây uống chút rượu, cao hứng lôi kéo Bạch Hách dứng lên sàn nhảy khiêu vũ. Lãnh Tây bởi vì nhảy quá mê mẫn, lộ ra đôi vai ngọc ngà trắng nõn, một vài người quả phấn khích kéo nhau lên sàn nhảy cùng.
Một vài người đàn ông chỉ mặc đồ lót đi tới, Phong Hàn Sinh móc tay gọi bảo vệ, vài người thấy hoa đã có chủ liền rời đi.
Bạch Hách nhảy một hồi thẩm mệt đi qua dựa vào người Văn Tĩnh Tiêu, mồ hôi nhễ nhại.
“Lát có muốn đi cắm trại không, Tiểu Bạch!” Lâm Nguyễn là bằng hữu của Lãnh Tây, mở giọng mới mọc.
“Bạch Bạch mai di khai giảng trường mới, chúng tôi đều không đi được." Ở đây người chỉ có Bạch Hách là tuổi nhỏ nhất.
"Bạch Bạch đến trường có phải được ngắm qua nhiều trai đẹp không? Mấy em khóa dưới, đàn anh khóa trên, thêm máy cầu cầu đang yêu, em thấy thế nào?
Lâm Nguyên nháy mắt với Bạch Hách:
“ Hạnh phúc sau này của anh nhờ cả vào em đấy!"
"Tôi đây đã là một con chó săn cỡ đại rồi, cần gì mấy câu cầu kia nữa, nhìn không thấy sao!”
"Cậu không giống chó săn! Giống một con husky thì đúng hơn đấy."
Mọi người xung quanh đều cười ồ lên, tử phía quán bar vô cùng náo nhiệt. Trêu đùa đã cái nữ rồi, Lâm Nguyên cuối cùng mới chịu ngưng. Người ái mộ cậu ta còn xếp dài đến tận công kia kìa, hiện giờ mới tìm người yêu không phải quá muộn rồi sao.
Hiện nay luật pháp không cho kết hôn sớm, cũng chỉ có Phong Hàn Sinh với Văn Tĩnh Tiêu mới ngang tàng nổi chuyện kết hôn, thôi thì chuyện tương lai cứ để tương lai vạch lỗi.
Hai người ra xe đi về nhà, đèn xe tối om, da Bạch Hách thì trắng nõn, mềm mại như bánh dày gạo nếp.
Văn Tĩnh Tiêu dùng lòng bàn tay ôm lấy gáy Bạch Hách, kéo cậu lại gần một chút, tay còn lại bóp cắm trực tiếp hỗn
lên, nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cảng chạm lại càng thấy nóng rực, cháy bỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...