Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ, muốn ngay lập tức quên những hình ảnh nóng bỏng kia đi. Văn Tĩnh Tiêu hiểu ý liền kéo cặp sách của Bạch Hách chặn lại, nhân cơ hội sở sờ côn thịt đang cứng dần lên qua một lớp quần.
“Dang rộng hai chân ra, giao cho anh trai.”
Văn Tĩnh Tiêu sát tới gần thì thầm, Bạch Hách ngẩng lên trên quan sát, giáo viên chép bài trên bảng không chú ý.
Hắn đem tay đưa vào trong quần của Bạch Hách, bên trong dính nhớp nháp, Văn Tĩnh Tiêu cũng không biết nên an ủi cái nào.
Ngón tay chui vào bên trong huyệt đạo ấm áp bôi trơn, Bạch Hạch theo phản xạ muốn kẹp lại, nhưng bị anh trai vỗ vỗ chân lại mở ra.
Văn Tĩnh Tiêu cọ xát bên trong hoa huyệt,
"Về sau mỗi sáng cho em một lần, được không, lỗ nhỏ thực muốn quá." Bạch Hách muốn thoải mái kêu lên, nhưng anh trai lại sờ soạng âm vật, vuốt ve côn thịt của cậu, liên tục cọ xát thân mật.
Văn Tĩnh Tiêu cảm giác được em trai nuôi chuẩn bị bắn, hắn lấy lòng bằn tay bao lấy tinh di©h ấm nóng, rồi rút khăn giấy ướt ra lau tay, sau đó lấy khăn giấy lau nước trên lỗ huyệt của cậu, từng vệt nhớp nhớp dính dính được lau sạch, Bạch Hách vẫn như cũ nằm bò trên bàn, chờ dụ© vọng tàn lụi.
“Văn Tĩnh Tiêu! Đi mua thuốc lá không?"
Trần Tề Ân rảnh rỗi chạy qua giữa các lớp, thấy Bạch Hách đang nằm run rẩy trên bàn, thuận miệng hỏi
"Cậu em trai này không sao chứ?"
“Mua giúp tôi hai chai sữa, em ấy bị hạ đường huyết.”
Văn Tĩnh Tiêu đưa thẻ trường cho Trần Tề Ân.
“Anh Trần, tại sao Bạch Hách lại đến lớp chúng ta?”.
Vài nam sinh đang phì phèo thuốc lá.
“Cậu ấy là do ba của Văn Tĩnh Tiêu nhận về nuôi, về đừng khi dễ, đều là người một nhà.
Trần Tề Ân tay cầm hai bình sữa bò, trong lòng cảm thấy Văn Tĩnh Tiêu đối với đứa em trai này thật sự rất tốt, đến bạn thân hắn là mình đây, đánh nhau đến nhập viện mà hắn cũng chưa từng xem qua.
Khi Trần Tề Ân trở lại lớp học, Bạch Hách đã ngồi dậy ghi chép.
“ổn hơn chưa!”
Trần Tề Ân đem sữa bò cho cậu, khi vươn tay ra, xen nhau thú nhưng chiếc vòng đan tay va vào nhau phát ra âm thanh giòn giã.
"Tốt hơn rồi ..."
Bạch Hách mở nắp chai sữa, uống vài ngụm, buông xuống dục vọng đang xôn xao trong lòng.
Tan học Trần Tề Ân liền lôi kéo Văn Tĩnh Tiêu đi chơi bóng, còn Bạch Hách với cuốn sách tiếng Anh của mình đi bộ đến song song cạnh sân bóng rổ.
Văn Tĩnh Tiêu thay đồng phục và thi đấu.
Sân thể dục mặt trời ngả về Tây, nam sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng một tay chống đỡ, lấy lực nhảy lên xà kép ngồi, tuy rằng nét mặt rất rõ ràng, không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt của cậu đang nhìn về phía sân vận động cách đó không xa.
Ánh mắt sáng ngời, tựa như tia gió đầu tiên trong buổi sáng đầy nắng thoảng qua đến Văn Tĩnh Tiêu.
"Solo?"
Một vài nam sinh đột nhiên bước vào sân với quả bóng trên tay. Người cầm đầu nhóm đen và lùn, trông họ như muốn kiếm chuyện hơn là muốn chơi bóng.
“Mấy lần trước đều thua, còn tới sao?”
Trần Tề Ân lau mồ hôi trên quai hàm.“Sợ?”
Con trai ở độ tuổi này dường như có nguồn năng lượng vô tận. Những người không chơi đều vây quanh để xem cuộc vui.
Văn Tĩnh Tiêu cánh tay rất có lực, cầm quả bóng rổ tiến lên ba bước, gân xanh trên cánh tay nổi lên, theo động tác vòng eo trắng nõn lộ ra, bên cạnh một đám nữ sinh kích động thét chói tai.Bạch Hách bị sóng âm thu hút, cầm quyển sách đứng sang một bên, cậu không biết chơi bóng rổ, chỉ cảm thấy Văn Tĩnh Tiêu chơi bóng trông thật đẹp trai.
Không ngạc nhiên khi đội của Văn Tĩnh Tiêu giành chiến thắng, Trần Tề Ân còn đang suy nghĩ như thế nào tra tấn đối thủ, Văn Tĩnh Tiêu ở sân bóng rổ nhìn quanh một vòng không thấy Bạch Hách, đồng đội đoán rằng Văn Tĩnh Tiêu tìm em trai, liền chỉ chỉ vào phòng tắm tráng.
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...