hầm để xe

560 5 0
                                    

Một ngón tay vén vén góc áo của cậu lên, trực tiếp chui vào. Làn da trắng nõn quanh eo lộ ra trong trước mắt. Đầu ngón tay không chút do dự cọ cọ qua mang theo một tia lạnh lẽo. Bạch Hách trong nháy mắt lập tức tỉnh táo, đẩy hắn ra, "đang trong hầm để xe ... đừng. "

Văn Tĩnh Tiêu rất muốn nói cho Bạch Hách, cậu càng cầu xin, ngược lại càng làm hắn thêm phấn khích, không muốn buông tha. Nghe lời nỉ non mềm mại tinh tế cầu xin thương xót của em trai, Văn Tĩnh Tiêu nâng thêm lực đến cánh tay, ẩn Bạch Hách đẻ trên ghế ngồi,

“Bên ngoài nhìn vào không thấy được.”

“Hôm nay đã làm nhiều lần rồi.”

Bạch Hách biết rõ ngày mai khai giảng, bọn họ không thể ngày đêm làm tình như thế này, chính cậu không thể chịu đựng nổi dư*ng v*t của Văn Tĩnh Tiêu, cứ như động cơ, khoan cậu đến chết đi sống lại.

Điện thoại di động của Bạch Hảch đột nhiên vang lên, Văn Tĩnh Tiêu vẫn đang miệt mài cởi cúc quần jean của cậu, chưa sẵn sàng để buông tha.

"Chủ ..."

Sau khi Bạch Hách cùng Văn Tĩnh rời đi, chỉ có đúng hôm nhận được bằng là Bạch Hách đánh một cuộc điện thoại gọi về. Văn Tĩnh Tiêu tay đã tiến vào trong quần. Bạch Hách đầy như thể nào cũng không ra.

"Huấn luyện quân sự có mệt không? Cố gắng giữ sức khỏe, mai con còn phải đi khai giảng nữa."

Văn Chấn Quốc tuy rằng không muốn hai người kết hôn, nhưng kết cục đã định, ông chỉ có thể tiếp nhận sự thật, con trai mới nhận nuôi giờ lại thành con dâu.

Bài huấn luyện quân sự Bạch Hách căn bản không hề đị, bởi vì bị làm đến mức không xuống giường được.

"A."

Mật huyệt của Bạch Hách bị ngón tay hắn mở ra, ngón tay Văn Tĩnh Tiêu trượt trên đó, Bạch Hách nhìn hẳn xin than nhưng ngược lại đem chân cậu bẻ ra.

"Con có đủ tiền không? Dì vừa nhờ người gửi cho con chút sủi cao, nhớ lấy rồi mang về ăn. Con về sớm chút nghĩ ngơi đi."

"Vâng..."

Bạch Hách vội vàng cúp điện thoại, bởi vì Văn Tĩnh Tiêu không biết từ lúc nào đã tìm được một quả trứng rung, cũng không phải quá lớn, có thể đưa vào trong rồi mặc quần lại được.

Bạch Hách kẹp chân xuống xe, Văn Tĩnh Tiêu cầm lấy cánh tay cậu, lần mò sợi vòng cổ dạng xích trên xương quai xanh, dưới cổ áo có một nửa vòng dây xích, kỳ thực nó được trang bị như một sợi dây kéo, đây là loại mặt hàng xa xỉ dùng để gắn vào xương quai xanh, nếu chỉ nhìn sơ qua thì thực sự khó có thể hình dung ra một công dụng khác của nó.

Trong thang máy. Bạch Hách kẹp hai chân lại, Văn Tĩnh Tiêu trong túi có một chiếc điều khiển từ xa không dây, tổng cộng có năm chế độ, hiện tại đang dùng là chế độ thứ 3. Trong thang máy còn có một bà mẹ dắt theo một đứa bé, còn có một đôi tình nhân. Bạch Hách dựa vào Văn Tĩnh Tiêu, cậu cảm thấy mình có thể phun ra ngoài bất cứ lúc nào.

Máy rung trong âm đạo cứ chuyển động theo nhịp, Bạch Hách cắn môi chịu dựng, dựa vào Văn Tĩnh Tiêu nỗ lực không tập trung vào nó nữa.

Thang máy đi từ tầng hầm, lên tầng hai rồi xuống tầng một, lại có thêm vài người đi vào.

“Bạch Hách! Cậu cũng sống ở đây à?"

Kim Chỉ Bân với làn da rám nắng màu lúa mạch sau khóa huấn luyện quân sự, hẳn là người địa phương. Anh ấy nhớ rõ Bạch Hách là bởi vì cậu là người duy nhất xin nghỉ hôm đó. Anh ấy nghe nói rằng cậu Trạng Nguyên được trưởng học đoạt tới. giống như một đại bảo bối vậy,

“Có chỗ nào không khỏe sao?” Kim Chí Bân nhìn cơ thể cậu có chút run rẫy.

Bầu không khi đem tiếng tim đập phóng đại, cảm giác sợ hãi cùng hưng phấn bị đẩy lên đến cao trào.

"Không ..." Bạch Hách bỗng nhiên níu lấy Văn Tĩnh Tiêu, đặc biệt nhỏ giọng xin tha, Văn Tình Tiêu tắt điều khiển từ xa. Bạch Hách lại nghênh đón một trận cao trào.

Kim Chí Bân ngửi thấy mùi rượu trên người hai người họ, cho rằng Bạch Hách đã uống say.

triền miên ngày đêm với em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ