Bạch Hách vặn vòi nước rửa mặt, tóc trên trán ướt xuống tóc, giọt nước nhỏ xuống tóc, bị nước lạnh xối vào cũng thoải mái hơn nhiều.
Khi ngẩng lên, tình cờ nhìn thấy anh tải trong bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi đứng ở cửa phòng tắm, vừa rồi cậu cúi người rửa mặt, Văn Tĩnh Tiêu liếc mắt một cái liền thấy hết được vòng eo thon.
Mở mắt ra nhìn trong gương, Bạch Hách vuốt tóc bừa bãi, ánh mắt chăm chú ngắm đến Văn Tĩnh Tiêu, đường nét cơ bắp chỗ nào cũng vừa vặn, rất giống mấy anh người mẫu in trên bìa tạp chí.
Hắn cũng đi tới rửa mặt bằng nước lạnh, tầm mắt dừng ở cổ cậu, Văn Tĩnh Tiêu nhúng tay vào nước, trực tiếp đè lên cổ của Bạch Hách. Một tia lạnh lẽo kích thích Bạch Hách, hạ ý tứ lui về phía sau.
Hai người đã ở rất gần, cậu ngửi được mùi hormone rất kích thích tản ra người hắn, cảm thấy cơ lần ra trên người thể chính mình trở nên nóng bừng, làn da dần mẫn cảm.
Văn Tĩnh Tiêu nhìn chằm chằm Bạch Hách, giọng nói có chút không đứng đắn mang theo ý cười.
“Thoải mái không?”
Bạch Hách lỗ tai đỏ lên, nếu đây không phải là chỗ không thích hợp, Văn Tĩnh Tiêu cảm thấy được chính mình sẽ không kiểm soát nổi.
“Đi thôi, đưa em đi chơi.”
Hắn từ trong phòng tắm đi ra hất hất tóc, Bạch Hách đi theo phía sau, có thể nhìn thấy bóng lưng cao thẳng tắp của anh trai.
Hai người trở lại sân bóng rổ, Văn Tĩnh ngồi xổm xuống nhặt quả bóng vỗ trên mặt đất, đưa cho Bạch Hách, bóng rổ mặt ngoài thô ráp, ngón tay hai người chạm vào nhau.
Mặt trời lặn xuống chiếu trên da dường như đánh thức tri giác. Văn Tĩnh Tiêu đứng sau lưng em trai, hai tay ôm lấy, miệng ghé sát tai thì thầm,
"Em bây giờ giống con dâu nuôi từ bé của tôi hơn."
Bạch Hách chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã được đưa vào trong rổ, Trần Tề Ân bước tới với hai chiếc bánh pudding nhỏ và đưa cho hai người.
Bạch Hách ngậm miếng bánh nhỏ trong miệng, như một bên chụp lấy bóng rổ để chơi. Thành viên đội bóng ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi, Trần Tề Ân dùng cánh tay đâm đâm vào Văn Tĩnh Tiêu,
"Tôi thấy cậu đối với tiểu bạch hoa kia không bình thường."
“Tiểu bạch hoa?”
"A! Ta nói ta nói! Là biệt hiệu của Bạch Hách, cậu ấy trước kia chính là giáo hoa! Đó là lý do tại sao có rất nhiều người trêu đùa, đặc biệt có người nói cậu ấy được bao nuôi, không ít người đều tưởng.”.
"Nhưng bây giờ cậu ấy lại được Văn Tĩnh Tiêu cậu bảo vệ nên không ai dám động
Văn Tĩnh Tiêu đã từng nghe qua về "Tiểu Bạch Hoa"- người mà luôn được đồn rằng là giáo hoa của trường, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại chính là Bạch Hách.
“Mã Đào, mày nhớ nhầm à, chính tên đấy tự nguyện phung phí tiền vì tiểu bach hoa" Trần Tề Ân nhanh chóng thay đổi lời nói.
"Tên đó? Vậy nói với nó rằng Bạch Hách là bạn trai của tôi"
Sau khi Văn Tĩnh Tiêu nói xong, một nam sinh đang uống nước trực tiếp ho sặc sụa, Trần Tề Ân không khỏi kinh ngạc. Mối tình giữa Văn Tĩnh Tiêu và Bạch Hách được lan rộng ra trường học ngay trong ngày hôm sau, bởi giáo thảo với giáo hoa vẫn luôn là những chủ đề siêu nóng.
Văn Tĩnh Tiêu trầm mặc ngắm nhìn cậu em trai nuôi vừa mới ngủ dậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ánh mặt trời rơi xuống chỗ lõm trên xương quai xanh.
“Anh trai, chào buổi sáng.”
Ngón tay mảnh khảnh của Bạch Hách lướt nhẹ qua xương quai xanh của anh trai.
Văn Tĩnh Tiêu cảm thấy ngón tay mềm mại kia mỗi khi chạm vào da thịt của mình đều nóng như lửa đốt, nên cứ vô tư mà hưởng thụ loại cảm giác này.
Ghi chú:
Giáo thảo: nam sinh vừa học giỏi + đẹp trai
Giáo hoa: hotboy, nam sinh đẹp trai nhất trường
BẠN ĐANG ĐỌC
triền miên ngày đêm với em trai
ChickLit#songtinh Bạch Hách từ một đứa trẻ mồ côi được gia đình Văn Chấn Quốc nhận nuôi. Cậu trước kia đã mặc định mình giống như một con chó hoang, không chỗ ở, không nơi nương tựa. Cho đến khi được gia đình nhận nuôi tận tình chăm sóc. Đặc biệt còn được n...