tốt nghiệp

363 6 0
                                    

Văn Tĩnh Tiêu ở trong lỏng rất chờ mong Bạch Hách cắn ngược lại hắn một ngụm.

“Đi ăn thôi.”

Văn Tình Tiêu lấy trong ví ra mấy trăm, dưa cho Trần Tề Ân.

"Được rồi đi thôi."

Văn Tĩnh Tiêu trở lại phòng y tế, xuyên qua tấm rèm trắng, cậu thiếu niên vẫn còn đang ngủ, hắn gõ gõ cửa kính,

“Bạch Hách.”

Bạch Hách dụi dụi mắt ngồi dậy, cảm giác được hoa huyệt của mình chảy ra một chất lỏng, liền vội vàng lấy giấy, cởi quần ra lau.

"Bạch Hách?"

Văn Tĩnh Tiêu mở cửa kính, chống tay vào thành cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy em trai vẫn dang lau chất nhờn trên đùi

“Như thế nào lại ngoan như vậy, thật đáng yêu mà."

"Anh ..." Bạch Hách mặt có chút đỏ lên, Văn Tĩnh Tiêu đi tới xoa xoa đầu cậu, hào hứng

"Đưa em đi ăn cái gì ngon."

Cậu thiếu niên đang ngồi ở góc lớp bên bên ngoài cửa sổ, đuôi tóc hơi dài tùy tiện buộc lên, trên sống mũi có đeo kính màu xanh lam, cậu củi đầu dùng ngón tay nâng nàng mắt kính, ánh mặt trời chiếu vuông góc xuống đỉnh đầu lộ ra ngón tay thanh mảnh. Cậu thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ tay áo được cuộn lại vài vòng.

Trần Tề Ân cùng Văn Tình Tiêu chạy đến lớp “tên lửa hỏa tiễn" chỗ bước ngoặt hành lang, trước khi thi đại học, Bạch Hách được giáo viên tuyển vào lớp “tên lửa hỏa tiễn” này

Lớp nằm trong một tòa nhà dạy học riêng, sau giờ học về thẳng ký túc xả, học sinh chỉ có thể dùng bữa với chủ nhiệm lớp. nên Văn Tĩnh Tiêu mới phải lên vào.

“Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu có thể dùng mỗi ngày đến dây như nghiện ma túy được không?

Trần Tề Ân nằm dựa lưng vào tường thở phì phò nói.

"Cậu không có người yêu sao mà hiểu được."

“Hai cậu kia!

Chủ nhiệm lớp vừa cầm hộp vừa cơm hét lên, hai người liền nhấc chân co giò chạy, Bạch Hách nghiêng đầu liền thấy Văn Tĩnh Tiêu đang chạy như bay.

Đối với Văn Tình Tiêu cùng Trần Tề Ân, kỷ thi tuyển sinh đại học chỉ là để làm chậm thời gian chấm bài của giáo viên. Trần Tế Ân đã chọn một trường trung học dạy nghề, còn Văn Tĩnh Tiêu sẽ đến thành phố nơi Bạch Hách được nhận vào học để chọn một trường dạy nghề trong thành phố đó.

“Thi vào đại học mệt quả hay sao mà lại gầy nhiều đi như vậy, ăn nhiều một chút."

Thư Kỳ vừa nói vừa bung cho Bạch Hách một bát canh táo đỏ.

"Cám ơn dị."

“Giáo viên chủ nhiệm của con đã gọi cho ta, nói đã có thông bảo, điểm của con là cao nhất trường.”

Văn Chấn Quốc đưa tay gặp cho Bạch Hách chút đồ ăn,

“Con phải chọn một trường đại học tốt, con ở đâu thì những trường đó đều phải xếp hàng hoan nghênh! "

Văn Chấn Quốc nghiễm nhiên đã quên mất Văn Tĩnh Tiêu, Bạch Hạch gặp cho hắn một cái đùi gà, Văn Chẩn Quốc đưa mắt nhìn.

"Còn anh, anh không phải tham gia lớp học ở trường đại học rác rưỡi đỏ, về sau định làm gì, kiếp sau trở thành phố vật hay sao?"

Bạch Hách siết chặt chiếc đũa. Văn Tĩnh Tiêu không chỉ có cổ phần ở Chaowan, hẳn cũng thu được không ít tiền từ những nghiên cứu phát minh, tuy nhiên cha mẹ hắn có nói cũng đều không hiểu những chuyện này.

“Tôi dự định trước cùng Bạch Hách lấy chứng chỉ, sau khi ra trường sẽ kết hôn." Văn Tĩnh Tiêu bình thản đáp.

Văn Chấn Quốc buông đũa xuống đánh cạch,

"Đừng có hão huyền!"

“Hôn nhân tự do, không được phép sao? Thi tốt nghiệp xong em ấy tròn 18 rồi.” Văn Tĩnh Tiêu tựa hỗ trái lại lấy làm vui.

“Kết hôn là việc đại sự, Tiểu Hách không bằng chờ tốt nghiệp xong đi.”

Thư Kỳ kỳ thật là trụ ái Bạch Hách, Bạch Hách nhìn Văn Tình Tiêu,

“Sớm hay muộn gì cũng vậy cả, chủ, dì, con xin phép được làm theo những gì lý trí mách bảo."

Điển xong nguyện vọng, Văn Tĩnh Tiêu liền muốn đưa Bạch Hách ngay đến Thành Xuyên. Điểm của cậu chắc chắn là vượt quá ngưỡng điểm chuẩn, hơn nữa ở đây phần lớn là người đồng tỉnh sinh sống, những người có chung chỉ hướng trên mạng của bọn họ hầu hết cũng tập trung tại đây. Hơn nữa trường Bạch Hách theo học cũng có những ưu ái rất lớn với cậu.

triền miên ngày đêm với em traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ