Buổi sáng, Lạc Thiên Dịch dậy sớm.
Hôm nay là thứ hai, cậu phải đi học.
Cậu thường dậy lúc 6:20 sáng, sau khi tắm rửa đơn giản thì mang cặp xuống lầu, dì Giang bảo mẫu sẽ làm bữa sáng cho cậu.
Lạc Thiên Dịch đang ngồi trong phòng ăn ăn sáng, ngôi nhà yên tĩnh.
Cụ ông và cụ bà Lạc thường dậy lúc sáu giờ sáng, còn Lạc Chiêu Niên và Dương Vân thì là bảy giờ, cho nên vào lúc này không có ai ở sảnh tầng một cả.
Trên tay Lạc Thiên Dịch cầm chiếc bánh sandwich lười biếng cắn một miếng, đôi mắt đẹp quét nhẹ về phía phòng Cổ Kì.
Phòng khách của Cổ Kì ở tầng một, cách phòng ăn không xa, lúc này cửa phòng đang đóng chặt.
Ăn sáng xong, uống thêm một ly sữa rồi Lạc Thiên Dịch mang cặp ra khỏi nhà.
Hương hoa nhài trước sân rất nồng nàn vào mỗi buổi sáng, chậu cây trong sân cũng rất tươi tốt, buổi sáng cụ ông nhà họ Lạc thích luyện Thái Cực Quyền trong sân, còn cụ bà nhà họ Lạc cũng thích phơi nắng ngoài sân, tiếc là còn sớm quá, trong sân cũng không có ai.
Băng qua con đường lát đá cuội, Lạc Thiên Dịch đi về phía cổng sắt của sân, vừa định mở cửa thì cổng sắt lại bị đẩy ra.
Trước cánh cổng sắt màu đen là Cổ Kì mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, áo ngắn tay và váy ngắn làm lộ ra tay chân trắng như tuyết, trên cổ treo một chiếc khăn lau mồ hôi màu trắng, mái tóc dài đen nhánh được bới sau đầu.
Mới vừa chạy bộ trở về nên toàn thân Cổ Kì mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi chảy ướt đẫm cả cổ, được ánh đèn trong sân chiếu rọi tỏa ra ánh sáng quyến rũ.
Lạc Thiên Dịch sững người đứng đó, cậu vô thức cau mày rồi siết chặt dây cặp.
Sau khi vận động, mùi hương cơ thể của Cổ Kì rất nồng, mùi hương ấy lập tức cuốn trôi cả hương hoa nhài trong sân, ào ạt như sóng vỗ.
Lạc Thiên Dịch không chịu được mùi hương này, không phải là không thích, mà là do...quá thích, hệt như là mèo thích mùi cá, như là cá mập thích mùi máu, loại thích này giống như bản năng vậy.
Lạc Thiên Dịch không thể nào miêu tả được mùi hương ấy, nó vừa giống mùi mồ hôi lại vừa không giống, vừa giống như hương hoa nhưng lại không tươi như hoa, vừa giống như nước hoa nhưng lại quá tự nhiên.
Tóm lại, cậu yêu thích mùi hương của cô.
Lùi lại nửa bước, Lạc Thiên Dịch lấy ra một cái khẩu trang đen từ trong túi quần, nhanh chóng đeo lên hai tai, kéo khẩu trang xuống, cúi đầu lảo đảo rời khỏi Cổ Kì, rời khỏi cổng sắt nhà họ Lạc.
Cậu như đang chạy trối chết.
Cổ Kì đứng đó, mắt dõi theo bóng dáng cậu bé, trên mặt không có biểu cảm gì.
Cổ Kì bị mù mặt, cho tới giờ cũng vẫn không nhớ rõ diện mạo của cậu bé nhà họ Lạc, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bé cô vẫn rất kinh ngạc, giống như vừa rồi vậy.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nét mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, chỉ vài năm nữa thôi sẽ có một đám phụ nữ phát cuồng vì cậu.
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...