Nhìn dáng vẻ của cậu, Cổ Kì nhất thời cảm thấy xót xa.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu là thế nào?
Cậu đứng trước cửa sổ gỗ chạm trổ trên lầu hai của quán trà, là một chàng trai tuấn tú, gương mặt khôi ngô, khí chất nổi bật, hiện tại má trái sưng đỏ, mặt mày hốc hác, trên hai tay màu đỏ tươi chướng mắt.
Cậu khiến mình trông như thế này, vừa đáng thương vừa nhếch nhác.
"Chị biết rồi, em nhận lỗi với ông nội đi."
"Em không ăn cắp tiền," Cậu nói.
Cổ Kì: "Vậy thì em muốn giải thích thế nào? Nói rằng em trộm căn cước của chị?"
Nhìn nhau, im lặng.
——
Ngày hôm sau, Lạc Thiên Dịch buộc phải xin nghỉ phép và ở nhà dưỡng thương.
Vào bữa tối buổi tối, Cổ Kì từ biệt nhà họ Lạc, nói rằng ngày mai cô trở về thành phố Giang, đã tìm được thẻ căn cước rồi, không cần đợi Cổ Như Tâm gửi cho nữa.
"Không ở thêm sao?" Dương Vân hỏi.
Cổ Kì: "Không ở nữa ạ, khoảng thời gian này đã làm phiền nhiều rồi."
Cụ bà nhà họ Lạc khẽ thở dài nói: "Bà đã tự làm một ít bánh A Giao, ngày mai con mang về cho mẹ con một ít."
*Bánh A Giao (阿胶糕): Đây là 1 loại bánh cực kỳ bổ huyết được các bậc cung tần mỹ nữ Trung quốc ngày xưa sử dụng để có 1 làn da tinh tế mịn màng, dưỡng dung dưỡng sắc, điều tiết kinh nguyệt, chữa đau bụng kinh, cải thiện giấc ngủ, tăng cường sức đề kháng...
IMG_256
"Dạ."Lạc Thiên Dịch không có ở nhà ăn, cậu vẫn ở trong phòng dưỡng thương, nghe Dương Vân nói khắp người cậu đều là dấu roi, ban đêm cũng không thể ngủ được.
Trong đêm khuya thanh vắng, Cổ Kì thu dọn hành lý của mình, cô không có nhiều hành lý, một chiếc vali là đủ.
Khi thu dọn hành lý, Cổ Kì nhìn thấy chiếc váy nhung đen mà Lạc Thiên Dịch mua cho cô, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ.
Cụ bà nhà họ Lạc đã trả lại ví, thẻ ngân hàng và mọi thứ, cùng rất nhiều tiền mặt, Lạc Thiên Dịch không tiêu một xu nào của cô mà còn mua cho cô hai bộ đồ lót và một chiếc váy như thế này.
Váy không hề rẻ, ít nhiều gì cô cũng nhìn thấy được, nhưng cậu lại mua nó. Một học sinh cấp ba có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhìn chiếc váy dài, Cổ Kì do dự không muốn cất nó đi, cũng như cô đang do dự vứt bỏ cậu.
Với suy nghĩ như vậy, Cổ Kì tự ngẫm lại bản thân và cảm thấy mình thật sự vô trách nhiệm, chẳng trách cậu cứ ôm cô không chịu buông.
Chỉ là cô ấy không thích cảm giác bị chèn ép, không thích bị người khác hạn chế tự do, nhưng Lạc Thiên Dịch đã dẫm chân vào mìn của cô.
Đứng cạnh cửa sổ, Cổ Kì rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, theo thói quen cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không ngờ lại thấy Lạc Chiêu Niên đang ngồi trên chiếc ghế mây ở sân sau, tư thế ngồi của chú lịch sự tao nhã, gò má đẹp đẽ dưới ánh trăng.
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...