Chương 75 thăng trầm(11)

357 5 3
                                    

"Có thể vậy." Cậu cúi đầu.

Nghĩ đến dáng vẻ của cậu tối hôm qua, Cổ Kì nhất thời cảm thấy đau lòng không sao hiểu được, vươn tay ôm lấy cậu.

"Đừng nghĩ nhiều, chị không ghét em đâu."

Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn cô, mặt hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Lúc này, đôi mắt hạnh nhân của Lạc Thiên Dịch ngây thơ mờ mịt, cậu mặc đồng phục trung học, có phần mang lại cảm giác ngây thơ vô hại, Cổ Kì không thể không hôn lên miệng cậu.

"Thật đấy, tối nay chị ở trên xe chờ em đến khi em quay phim xong." Cổ Kì nói.

Lạc Thiên Dịch cúi đầu tiến lại gần, dùng mũi cọ nhẹ vào đôi má trắng trẻo và thanh tú của Cổ Kì, sau đó quay mặt lại ngửi tóc cô.

"Không được, chị vẫn nên trở về ngủ đi, nếu không em sẽ đau lòng."

"Ngày mai chị phải đi rồi, em không muốn thật à?"

Cậu nhìn vào mắt cô, trầm mặc một lúc rồi nói: "Chị về khách sạn ngủ đi, em không muốn chị thức khuya, xong việc ở đây em sẽ đi tìm chị."

"Được rồi."

Tiếp theo, hai người cùng nhau ăn hải sản, đầu tiên là ăn nhím biển, mỗi người hai con, sau đó ăn tôm và hàu lớn.

Lạc Thiên Dịch bóc tôm cho Cổ Kì, cũng tự mình ăn một ít, mãi cho đến khi tay họ dính đầy dầu, điện thoại di động của Lạc Thiên Dịch đổ chuông, phó đạo diễn gọi cậu quay lại.

Sau khi dùng khăn giấy lau miệng cho Cổ Kì, Lạc Thiên Dịch dùng khăn giấy lau sạch tay và miệng, sau đó cầm một chai nước khoáng bước xuống xe.

"Gửi số phòng khách sạn cho em, em sẽ đến tìm chị."

"Ừm."

"Ban đêm lái xe cẩn thận."

"Ừm."

Sau khi cậu đi, Cổ Kì từ từ ăn hết con tôm cậu bóc cho cô, sau đó uống hết nửa chai nước, dọn rác rồi lái xe trở về khách sạn.

Thành phố Cam Giang là một thành phố nhỏ, trên đường ít xe chạy, Cổ Kì đi một đường không bị cản trở, về đến khách sạn chỉ mất mười lăm phút.

Sau khi tắm rửa trong phòng khách sạn, Cổ Kì chỉ việc thu dọn hành lý và đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, cô gửi cho Lạc Thiên Dịch số phòng của mình, đặt vé máy bay cho ngày mai lúc 11 giờ, chuyển điện thoại di động sang chế độ chuông trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Đêm đó, Cổ Kì có một giấc mơ, cô ấy mơ thấy Thành phố Ô Thủy, mơ thấy dòng sông Ô Thủy uốn lượn và huyền bí với những tòa tháp cổ đứng hai bên, cô ấy mơ thấy mình đang đứng trên một chiếc thuyền gỗ, Lạc Thiên Dịch cầm một chiếc ô đứng trên cây cầu vòm đá, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng lại lướt qua nhau như những người xa lạ.

Cô đi qua gầm cầu mà không ngoảnh lại, còn cậu đứng tại chỗ không giữ lại.

Lúc Cổ Kì tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, cô kiểm tra điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now