Trên đường lái xe, Lạc Thiên Dịch đặt một tay lên mép cửa sổ, cắn móng tay trái, suy nghĩ vẩn vơ.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cậu hiểu rất rõ tính cách của Cổ Kì, cô thích mềm không thích cứng, cũng có lúc mềm cứng đều không ăn, tàn nhẫn đến vô tình.
Cô thích nhất vẻ ngoài ngây thơ vô hại như tia nắng, ấm áp, tươi sáng, tích cực, ngây thơ của cậu, nhưng cô quên mất rằng ánh nắng cũng có mặt nóng bỏng, có thể thiêu đốt người ta sao?
Mặc dù sinh ra trong một gia đình lành mạnh viên mãn đầy đủ nhưng cậu không phải là một sinh vật lớn lên trong khoang vô trùng, không nổi loạn, không cảm xúc, không xấu xa, ngược lại, tất cả mọi thứ đều tồn tại trong tình yêu này, thậm chí cậu còn quá nhạy cảm, nào có sự ngây thơ mà cô thích đâu?
Lát nữa gặp cô cậu phải nói gì? Dẫu cậu nói gì đi nữa cô cũng sẽ không để ý đến cậu.
Sau 20 phút lái xe, Lạc Thiên Dịch tìm thấy quán bar Tinh Mộng Duyên dưới sự hướng dẫn của những người qua đường.
8 giờ tối, đèn thành phố bật sáng, cả con đường rực rỡ ánh đèn neon đủ màu, tạo cho người ta ảo giác về một thành phố náo nhiệt và ồn ào.
Phố Nam Viên này có rất nhiều người trẻ tuổi, nhiều cặp đôi tay nắm tay trên phố đi bộ, họ nắm tay nhau nói chuyện, cười đùa, cãi nhau.
Lạc Thiên Dịch bước vào quán bar, bên tai lập tức vang lên tiếng nhạc ồn ào và giọng nói sôi nổi của nam nữ trong quán.
Quán bar không lớn, không có nhiều khách, không có màn vũ đạo thô tục thấp kém kia, trên sân khấu chỉ có một ban nhạc đang chơi nhạc rock.
Trong ánh đèn sặc sỡ của quán bar, Lạc Thiên Dịch nhanh chóng tìm thấy Cổ Kì, cô đang ngồi trong một góc uống rượu đánh bài, trên tay là điếu thuốc, khói thuốc che khuất khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài sáng lên dưới ánh đèn màu tím, hệt như một dải lụa lộng lẫy.
Có năm người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi quanh cô, những người đàn ông nói chuyện với cô một cách nồng nhiệt, nịnh nọt, nụ cười của họ cũng mang một động cơ khác.
Cổ Kì vốn đã đẹp, bây giờ lại ở dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, người đàn ông nào nhìn thấy mà chẳng động tâm?
Lạc Thiên Dịch bước tới ngồi xuống ngoài bìa, không phải cậu không muốn ngồi cạnh Cổ Kì, nhưng xung quanh cô đang có một đám đàn ông, không có chỗ cho cậu ngồi.
Mọi người đang chơi một trò chơi có tên là 10 giờ rưỡi. Người chia bài là nhà cái, chia cho mỗi người một lá bài, sau đó người chơi có thể thêm bài theo số điểm của mình. Càng gần 10 giờ rưỡi điểm càng lớn, những người quá mười điểm sẽ bị xét nhà.
Tay trái Cổ Kì cầm một lá bài, tay phải duỗi thẳng, gẩy tay gạt điếu thuốc lên gạt tàn, sau đó thu tay lại, đưa điếu thuốc vào miệng, híp lại đôi mắt đẹp.
Rõ ràng đó chỉ là một hành động hút thuốc bình thường nhưng cô lại làm đến quyến rũ lòng người, khiến đám đàn ông xung quanh phải ngẩn ngơ.
Lạc Thiên Dịch cũng đang nhìn cô, vẫn luôn nhìn cô, cậu trầm mặc im lặng, trong lòng hơi bất lực khi biết bạn gái mình đang lêu lổng bên ngoài nhưng không còn cách nào cả.
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...