Đêm mát mẻ, Cổ Kì một mình bước xuống bậc thang đầy bụi, đi xuyên qua con hẻm tối mờ, cô tìm thấy chiếc xe của mình.
Cô không trực tiếp rời đi mà ở trong xe hút một điếu thuốc, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa kính xe để trí óc tĩnh lại.
Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Lạc Thiên Dịch lại như vậy, tại sao cảm xúc của cậu lại đột nhiên bùng phát, cô có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và hạnh phúc của cậu trong lúc làm tình.
Hút một điếu thuốc xong, Cổ Kì thở dài một hơi, sau đó khởi động xe, bật đèn, không ngờ lại nhìn thấy một bóng người màu trắng.
Nhìn kỹ hơn, hóa ra là Lạc Thiên Dịch.
Cậu đứng dưới mái hiên cách đó không xa, nhìn cô từ xa.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, nửa thân dưới là một chiếc quần dài màu đen, ăn mặc rất bình thường, giản dị đến mức tạo cho người ta cảm giác vội vàng và bừa bộn, thậm chí dưới chân cậu còn mất một chiếc dép, một chân mang một chiếc dép trong nhà, một chân đi chân đất.
Cổ Kì dừng lại tại chỗ, chờ cậu tới gần.
Vài giây sau cậu đi tới, dựa vào cửa sổ xe Cổ Kì, giọng cực kỳ dịu dàng: "Chị lái xe cẩn thận."
Giọng cậu dịu dàng ngọt ngào giống như lúc họ yêu nhau nồng nhiệt, nếu Cổ Kì không nhìn thấy cảnh cậu phát điên vừa rồi có lẽ còn cho rằng cậu là người hiểu chuyện và chu đáo, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy kỳ quái, không biết nên làm thế nào.
Thấy Cổ Kì vẫn rất im lặng, Lạc Thiên Dịch khẽ mỉm cười, vẻ mặt trở nên rạng rỡ hơn: "Em làm chị sợ rồi sao? Xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa."
Cổ Kì gật đầu: "Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng nhau ăn cơm."
"Được, chắc chắn ngày mai."
"Ừm."
Sau khi cậu đứng thẳng dậy vẫy tay chào cô, Cổ Kì mới chậm rãi lái xe đi, nhìn cậu qua kính chiếu hậu cho đến khi bóng dáng cậu dần khuất xa.
Không biết vì sao dáng người cao lớn của cậu có vẻ vừa thê lương vừa xót xa.
——
Ngày hôm sau, Cổ Kì bị đánh thức bởi cú điện thoại của biên tập viên Đằng An Tường.
"Alo?"
"Cổ Kì, em đang ở đâu?"
"Thành phố Cam Giang."
"Em có thể quay về thành phố Giang được không? Đạo diễn Giang Nguyên Đông xem trọng cuốn sách mới "Trực giác của McGrady" của em, nói muốn chuyển thể thành phim, ông ấy muốn thương lượng với em về bản quyền của bộ phim."
Cổ Kì từ trên giường ngồi dậy, theo thói quen vươn tay tìm điếu thuốc trên tủ đầu giường, đáng tiếc tìm không thấy hộp thuốc nên vuốt tóc.
"Sách mới của tôi còn chưa lên kệ sao ông ta biết được?"
"Là thế này, đạo diễn Giang biết sách của em rất ăn khách nên liên lạc với anh trước, hắn không đợi được, sợ em bán bản quyền phim cho người khác."
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...