Chương 14 khởi hành(14)

441 10 0
                                    

Trên đường về, Cổ Kì không ngừng suy nghĩ về những gì Tiếu Hòa Trạch đã nói.

——Em có muốn yêu đương với thằng bé không?

——Cậu nhóc vẫn chỉ là học sinh cấp ba.

——Nếu em không muốn thì đừng đối xử tốt với thằng bé, thằng bé yêu em.

——Anh chắc chứ?

——Em có thể thăm dò thử xem.

Lúc này Cổ Kì đang lái xe, nhìn thẳng về phía trước.

Cô với lấy hộp kẹo cao su ở bảng điều khiển, nhưng có một bàn tay đã lấy hộp kẹo trước.

"Chị muốn ăn kẹo cao su?"

Giọng cậu bé nhẹ nhàng, trong trẻo, nghe rất thoải mái.

Cổ Kì chưa kịp trả lời thì cậu đã chủ động lấy hai viên kẹo cho cô, cô thường ăn hai  viên một lúc.

"Chị mở miệng."

Mắt hạnh em trai nào đó cong cong, đường chân mi hiện lên, nụ cười tỏa nắng đẹp đẽ.

Cổ Kì khẽ hé môi, bàn tay của em trai ấy chạm vào môi cô, cho hai viên kẹo cao su vào miệng cô.

Tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn, không còn ủ rũ như ban ngày.

"Em hết buồn rồi à?" Cổ Kì hỏi.

Lạc Thiên Dịch nhai kẹo cao su, hạ cửa kính xe xuống đón gió, "Ừm."

"Tại sao?"

"Em không nói cho chị đâu."

Ở bên cô rất vui, có thể ngửi được mùi hương của cô làm cậu rất vui vẻ.

Cổ Kì không hỏi thêm câu nào, đạp ga tăng tốc.

Mười phút sau, cả hai trở lại về nhà họ Lạc.

Cổ Kì đỗ xe bên cạnh hàng rào, cô không xuống xe và cả Lạc Thiên Dịch cũng vậy. Đài phát thanh trên xe đang phát một bài hát cũ "Thở dài".

Bài hát "Thở dài": https://www.youtube.com/watch?v=pyAr-EaXJG8

Lúc này, Lạc Thiên Dịch bế con mèo con bên cạnh chân, cào chị gái bằng bàn chân nhỏ của con mèo con.

"Bé ngốc, gọi chị đi~"

"Meo meo ~"

"Không giống gọi chị lại đi."

"Meo meo ~"

Cậu bé cười, rất sáng sủa, tỏa nắng.

Nhìn trai đẹp trước mặt, Cổ Kì cũng nở nụ cười.

Nghĩ đến những lời của Tiếu Hòa Trạch, Cổ Kì sững người một lúc, sau đó dần dần kiềm chế lại nụ cười của mình.

——Em có thể thăm dò thử xem.

Giọng nói này hiện lên trong đầu, Cổ Kì cau mày.

Sau một hồi im lặng, Cổ Kì hít một hơi thật sâu và đưa tay chạm vào gò má thanh tú của cậu bé.

Ngay khi tay chạm vào cậu, cậu không hề nhúc nhích, cứ như bị điểm trúng huyệt chết, chết sững tại chỗ.

Lạc Thiên Dịch ngước mắt lên khỏi con mèo, nhìn chằm chằm vào Cổ Kì, yết hầu lên xuống.

Có tiếng nhạc phát trong xe, nhưng cả hai đều không nghe thấy gì.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now