Chương 77 thăng trầm(13)

309 5 0
                                    

Kể từ khi Lạc Thiên Dịch trở về từ thành phố Cam Giang thì không thân cận với Cổ Kì nữa.

Lạc Thiên Dịch đã nghỉ học hơn 40 ngày, bây giờ cậu toàn sống ở trường, hỏi cậu đang bận gì thì nói đang học, cách một hai ngày lại đến thăm Cổ Kì, thỉnh thoảng cậu sẽ nấu bữa tối cho cô nhưng không thường xuyên, dĩ nhiên khi nào cậu tới mới nấu cơm cho cô, phần lớn thời gian đều không tới.

Cổ Kì ở một mình rất giỏi, cũng không cảm thấy có gì sai, nhưng thỉnh thoảng nhớ đến cậu vẫn sẽ gọi điện thoại cho cậu, đêm đó cậu sẽ đến qua đêm với cô dù bận thế nào.

Dù xa nhau nhưng Lạc Thiên Dịch vẫn không thiếu thông tin, cậu vẫn giám sát công việc và nghỉ ngơi hàng ngày của cô như lẽ thường, không khác gì trước đây.

Cậu đột nhiên không còn bám lấy cô nữa, lúc đầu Cổ Kì không quen nhưng dần dần cũng chấp nhận trạng thái này.

Đây là bộ dạng của một sinh viên đại học bình thường, cậu có cuộc sống trong khuôn viên trường, phải đến lớp mỗi ngày, phải hoàn thành bài tập do giáo viên giao cho, có các hoạt động nhóm giữa các sinh viên, cậu nên tận hưởng cuộc sống đại học của mình, suốt ngày bám lấy bạn gái coi sao được?

Cái cách hai người gắn bó keo sơn trước kia có thể gọi là yêu say đắm, còn bây giờ chẳng lẽ là yêu bình thường? Xa cách nhau rồi lại nương tựa vào nhau lúc nào không hay.

Buổi chiều, Cổ Kì thức dậy trong giờ nghỉ trưa, buồn bực chán nản.

Cô gối đầu lên ghế lồng chim, yên lặng nhìn bầu trời thành phố Giang xanh thẳm.

Tháng tư là mùa mưa.

Gần đây thành phố Giang mưa nhiều, lúc trời mưa bao giờ cũng u ám, nếu không mưa thì phần lớn sẽ nắng giống như hôm nay vậy.

Nhìn bầu trời trong xanh, Cổ Kì chợt nghĩ đã lâu mình không ra ngoài, nhân tiện hôm nay trời không mưa, ra ngoài đi dạo một chút đi.

Nghĩ sao Cổ Kì làm vậy.

Cô thay quần áo, thoa kem chống nắng rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Đi nửa vòng trong thành phố, cuối cùng cô cũng bước vào một hiệu sách, hiệu sách tên là: Những năm tháng yên lặng.

Hiệu sách ở khu trung tâm này không phải là hiệu sách lớn nhất thành phố Giang, nhưng hiệu sách này có diện tích rộng, thiết kế mới lạ, mang hơi hướng công nghệ, trong cửa hàng thường xuyên có giảm giá nên mỗi ngày có rất nhiều thanh niên tụ tập ở đây.

Cổ Kì thơ thẩn trước giá sách, vừa đi vừa đọc.

Cô có mấy sở thích đặc biệt khi mua sách, thích chọn những cuốn sách đẹp, tên nghe hay, thiết kế tinh xảo, đương nhiên cô vẫn sẽ mua tác phẩm của một số nhà văn lớn mà cô biết, cho dù cuốn sách có xấu xí đến đâu, thiết kế hoặc bố cục văn bản dày đặc như thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ mua, còn về những tác giả nhỏ vô danh thì đều tùy duyên.

Đi được nửa vòng, cô đã cầm trên tay bảy cuốn sách, vừa bước vào đã nhìn thấy những tác phẩm của chính mình, "Bầy cừu im lặng", "Ngày thứ sáu biến mất", "Giấc mơ về những tòa nhà cổ". Ba tác phẩm chồng lên thành năm sáu chồng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên chiếc bàn hình bầu dục bằng đá cẩm thạch, rất nhiều thanh niên đứng xung quanh đứng đọc, thì thầm trao đổi.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now