"Em đã mười tám tuổi rồi, chị có thể đừng ghét bỏ em.."
Nhìn chàng trai trước mặt, trái tim Cổ Kì đập rộn ràng.
Thực ra thì, tuổi mười tám của con trai cũng giống như tuổi mười tám của con gái, đều đáng quý trọng như nhau.
Giờ phút này, một chàng trai tràn đầy khao khát, cậu đem tuổi mười tám tươi đẹp nhất của mình đến trước mặt cô, trao cho cô tình yêu thuần khiết nhất của mình. Cậu cẩn thận như vậy, thấp thỏm bất an như vậy, kêu cô đừng ghét bỏ cậu...
Cổ Kì cúi đầu, cười nhạt.
"Mười tám tuổi, sau đó thì sao?"
Cô dường như đang né tránh, không muốn cậu. Lạc Thiên Dịch mím môi, sắc mặt trắng bệnh.
"Mười tám tuổi chính là người lớn rồi, em có thể yêu đương tự do, chỉ cần ở bên chị, em có thể làm bất cứ điều gì, nắm tay, hôn môi, làm/yêu*"
*Làm/yêu ở đây chính là anh muốn cùng chị lên giường ó ó.
"Hahaha..."
Cố Kì đột nhiên bật cười, tiếng cười của nàng rất lớn, vô cùng tùy ý, giống như là nghe môt câu chuyện cười.
Cô cười, nhưng mắt cậu đỏ hoe.
Tiếng cười của cô giống như con dao nặng nề cứa vào tim cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Lạc Thiên Dịch quay người bước đến sô pha, cúi đầu nhặt bài tập nhét vào cặp sách. Cậu cảm thấy tim mình như bị cô bóp nghẹt, một lần hít thở đều cảm thấy khó khăn.
Sau khi nhặt cặp sách lên, Lạc Thiên Dịch bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.
Cậu đi rồi.
Lúc rời đi, đôi mắt cậu ướt nhòe.
Sau khi Lạc Thiên Dịch rời đi, Cổ Kì không muốn cười nữa, cô tự mình châm một điếu thuốc, trong lòng tràn đầy phức tạp.
Cô không muốn chấp nhận cậu sao?
Không phải vậy.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm một người bạn trai để trai qua cái gọi là tình yêu nam nữ, bởi lẽ cô không muốn trở thành một nữ tu, nhưng tại sao không thể là Lạc Thiên Dịch?
Dáng dập cậu vô cùng đẹp mắt, lại thông minh, ân cần, trong sáng thuần khiết, không thể chê vào đâu được, chỗ khuyết điểm duy nhất là còn quá nhỏ.
Có thể so với những người bạn trai ngoài ba mươi tuổi của Cố Như Tâm, sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và cậu con trai nhà họ Lạc là điều không đáng nhắc tới.
Quan trọng nhất là cậu là chàng trai đầu tiên mà cô thích từ trước đến nay, là người cô thích hôn, cũng không ngần ngại nước miếng của cậu...
Trên thực tế, cô luôn là người rất lạnh đạm, luôn giữ khoảng cách với người khác, không thích cùng người khác kết thân, chính vì vậy mà cô không có bạn bè gì.
Vì vậy có thể cùng một người con trai hôn môi, hơn nữa không bài xích quan hệ thân mật, đối với cô mà nói là vô cùng hiếm thấy.
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...