Từ phòng tắm đi ra, Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch nửa nằm trên giường đọc sách.
Cô bỏ khăn tắm xuống trèo lên giường, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú hơi mập mạp của cậu, nói: "Chàng béo này của nhà ai vậy?"
Lạc Thiên Dịch lấy một cuốn sách che mặt, nói với giọng không vui: "Chị nói ai béo?"
Người này hiện tại rất nhạy cảm, Cổ Kì không dám khiêu khích cậu, lập tức đổi giọng: "Xin lỗi, Lạc Thiên Dịch không béo gì cả."
Sau đó cậu hơi kéo sách xuống, lộ ra một đôi mắt hạnh nhân, ngơ ngác nhìn cô.
"Em sẽ giảm cân thành công." Cậu nói.
Cổ Kì khẽ cười, an ủi: "Không sao, em như thế này cũng không tệ, ôm rất thoải mái."
Lạc Thiên Dịch: "..."
Hai người nhìn nhau một hồi, nhịn không được mà hôn nhau.
Nụ hôn này nhẹ nhàng dịu dàng, ngắt quãng liên tục, không nên nói là hôn nhau mà phải nói là ăn kẹo, liếm, hôn, cắn, không biết mệt, đầy hưởng thụ.
Một lúc sau, Cổ Kì bắt đầu cởi cúc áo ngủ của Lạc Thiên Dịch nhưng cậu từ chối.
"Không được." Cậu nói.
Cổ Kì hơi sửng sốt, hỏi: "Em sợ thân hình mập mạp của mình dọa chị à?"
"Không phải."
Cậu khoanh chân ngồi dậy, hai tay nắm chặt nút quần áo, ngăn không cho Cổ Kì cởi cúc.
Cổ Kì nghiêng người, nói, "Chị chưa làm tình với em trai béo nào đầu, rất mong chờ."
Lạc Thiên Dịch: "..."
Cổ Kì cúi người hôn lên môi cậu, cười nói: "Đến chết còn sĩ diện."
Cô xuống giường dùng máy sấy tóc sấy khô tóc, Lạc Thiên Dịch cũng xuống giường, cầm lấy máy sấy tóc trong tay, sấy khô mái tóc ướt của cô.
Thật kỳ diệu, hai người đã lâu không gặp, hiện tại vừa hôn vừa ôm nhau, cảm giác quen thuộc cùng thân mật đã trở lại.
Tóc của Cổ Kì dày và đen, Lạc Thiên Dịch sấy rất lâu, Cổ Kì cảm thấy phiền phức, nhưng cậu coi đó như một loại hứng thú, động tác không nhanh không chậm.
Sau đó hai người nằm trên giường, cô dựa vào ngực cậu hút thuốc rồi đưa đầu lọc điếu thuốc đến bên miệng em trai nào đó, cậu rít một hơi rồi cúi đầu thổi vào người cô, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa xấu xa.
Cổ Kì mỉm cười: "Em học hút thuốc khi nào?"
"Lớp mười hai." Cậu nói
"Sinh viên ưu tú – em trai họ Lạc của chúng – thế mà lại là người nghiện thuốc lá."
"Không được à?"
"Được chứ, dù sao bản thân chị cũng không thay đổi được chính mình."
"Em không nghiện."
"Hửm?"
"Em chỉ hút một hoặc hai điếu thuốc khi buồn thôi."
"Khó trách."
"Khó trách cái gì?"
"Khi hôn em, mùi hương nhẹ nhàng sảng khoái." Cổ Kì nói.
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...