Chương 23 tương tư(9)

446 8 1
                                    

Cổ Kì chuyển vào nhà họ Lạc, ngày rời Ô Thủy buộc phải hoãn lại.

So với khách sạn, cuộc sống ở đây của cô thoải mái hơn nhiều, bà cụ Lạc rất biết chăm sóc bệnh nhân, để cho dì Giang đặc biệt vì cô mà chuẩn bị một ngày ba bữa, thức ăn thanh đạm, không dầu mỡ, đầy đủ dinh dưỡng.

Không đến mấy ngày, bệnh của Cổ Kì gần như đã khỏi.

Buổi tối, Cổ Kì lại ngồi trong phòng viết tiểu thuyết, cơ hồ được ba bốn nghìn chữ, cô dừng lại, châm một điếu thuốc cho mình.

Từ khi bị bệnh, cô đã lâu không được hút thuốc, không phải cô không muốn mà là do Lạc Thiên Dịch không cho cô hút. Cậu thừa dịp cô không chú ý, mang thuốc lá và bật lửa đi, những thứ đó đến nay ở đâu hiện vẫn còn là một ẩn số.

Điếu thuốc hôm nay cô hút được mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây, chiếc bật lửa này có giá hai tệ.

Quả nhiên, chỉ có thuốc mới có thể buông lỏng thần kinh, một bên hút thuốc, một bên đưa mắt nhìn sân sau nhà họ Lạc.

Chín giờ tối, màn đêm yên tĩnh.

Nhà họ Lạc sống và nghỉ ngơi rất đúng giờ, thường chín giờ tối cả nhà sẽ yên tĩnh, không đúng lắm, thật ra thì nhà họ Lạc bất luận trời sáng hay tối đều rất an tĩnh, nhưng đêm khuya thì an tĩnh hơn.

Trời cứ liên tục mưa mấy ngày liền, sân còn ẩm ướt. Cũng may mưa đã tạnh, cây cối xanh tươi bị nước mưa xối nát nay đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Đang lúc thất thần thì có tiếng gõ cửa.

Cổ Kì do dự một hồi, không có ý định dập tắt thuốc, cô từ từ đứng lên, tới mở cửa.

Cô biết đó là ai, là em trai Lạc.

Những ngày này, cứ đến đêm khuya, cậu lại đến phòng cô, hai người cứ như đang ngoại tình vậy.

Thật ra thì bọn họ chẳng làm gì cả. Cậu chỉ đến phòng cô để đọc tiểu thuyết trở thành độc giả đầu tiên của cô. ⅕ cuốn "Cổ Lầu Ưu Mộng" đã viết xong, Lạc Thiên Dịch cũng đã đọc hết phần đó, ngày nào cô cũng viết, ngày nào cậu cũng tới đọc, đọc xong sẽ nghiêm túc giúp cô sửa một vài chỗ.

Cổ Kì phát hiện, em trai này rất có thiên phú về văn học, cậu giúp cô sửa chữa không phải là tình tiết mà là nhân vật. Mỗi lần cậu sửa đổi nhân vật đều giống như điểm mắt vẽ rồng, khiến nhân vật trở nên sống động hơn nhiều.

Cửa mở ra, Lạc Thiên Dịch bưng ra một cái thùng gỗ đứng ở trước cửa, trong thùng là thuốc bắc, đang bốc hơi nóng, một mùi nồng nặc bốc ra.

"Cái này để làm gì?" Cổ Kì tò mò.

Lạc Thiên Dịch để ý thấy Cổ Kì lại hút thuốc, sửng sốt một lúc, xong cũng không nói gì.

Cậu bước vào, dùng chân đóng cửa rồi nhẹ nhàng đặt chậu gỗ xuống chân Cố Kì.

"Ngâm chân cho chị, bệnh của chị vừa khỏi , ngâm chân buổi tối rất tốt cho sức khở. Em đã lấy gừng, thục địa, bạch chỉ, dều là những vị thuốc có tính ấm, chống lạnh, thúc đẩy khí huyết lưu thông."

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now