Chương 21 tương tư(7)

469 8 0
                                    

Ô Thủy mấy ngày nay mưa liên tục, cả thành phố nhỏ đều chìm trong sương mù, ảm đạm và u ám.

Dương Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cỏ trong sân nhà mọc lên xanh mơn mởn dưới làn mưa, lá cây lưu ly vương vãi khắp mặt đất.

Khi nào thì mưa mới tạnh đây? Quần áo ngoài ban công cũng sắp thối rồi, bà nghĩ thầm.

cơn mưa mùa thu kéo dài làm dịu mát nhiệt độ cả thành phố. Nhiệt độ thoải mái, dễ chịu. lại tiếp tục giảm xuống còn bảy, tám độ, lúc này chính là thời điểm mấy chiếc áo len mua trước đó thể hiện công dụng.

Dương Vân trở về phòng, tìm mấy chiếc áo lông năm ngoái cô mua, xem cái nào còn mặc được.

Lạc Chiêu Niên mặc chiếc áo choàng, bước ra từ phòng tắm, thắt dây áo quanh eo. Thấy vợ đang gấp lại quần áo đông, ông cũng đã quen rồi. Lạc Chiêu Niên ngồi xuống ghế salon, cầm ipad trên bàn, xem email.

Là một giám đốc bệnh viện, ông mỗi ngày đều nhận được đủ các loại email, bao gồm cả tài liệu của cục quản lý y tế tỉnh, thông báo của chính quyền thành phố Ô Thủy, báo cáo về công tác thẩm định hiệu quả hoạt động của các bệnh viện trực thuộc và các báo cáo của các trưởng khoa,...

"Chồng à, tại sao mình lại không sấy khô tóc? Gần đây nhiệt độ giảm, mình như vậy sẽ rất dễ bị bệnh."

Dương Vân đặt quần áo xuống, chống tay đứng lên, một bên vừa oán trách vừa đi về phí phòng tắm, từ bên trong cầm ra một chiếc máy sấy tóc.

Kéo ổ cắm điện, Dương Vân đứng sau lưng chồng, chủ động giúp ông sấy tóc.

Bà yêu chồng mình, cũng rất yêu gia đình này.

Ông Lạc tuy tính khí có chút kỳ quặc nhưng không bao giờ đối xử tệ bạc với con dâu, bà Lạc đã ngoài sáu mới nhưng vẫn thường xuyên quán xuyến mọi công việc trong gia đình, đối xử với Dương Vân như con gái ruột.

Dù chồng bà rất bận rộn với công việc nhưng ông vẫn luôn cho bà một cảm giác an toàn, cho bà một mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Còn con trai bà thì thông minh, đẹp trai, luôn là học sinh đứng đầu toàn trường, tương lai tươi sáng.

"Ngày mai em đi trung tâm thương mại mua cho mọi người trong nhà vài bộ quần áo ấm mới. Mình cần mua cái gì không? À mà thắt lưng da màu nâu của mình bị hỏng rồi, em mua cho mình cái khác nhé."

Dương Vân vừa sấy tóc cho chồng vừa nói.

Lạc Chiêu Niên trả lời: "Được."

Thẻ lương của Lạc Chiêu Niên đều đưa cho vợ cầm, ông cũng không hỏi vợ mình chi tiêu như thế nào.

Cũng may vợ ông là người phụ nữ giỏi quán xuyến việc nhà.

Sấy tóc xong, bà từ phía sau ôm lấy cổ chồng, cười nói: "Chồng à, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa làm."

Lạc Chiêu Niên quay lại nhìn vợ mình, khuôn mặt người phụ nữ đầy xấu hổ khiến ông không khỏi cười một tiếng.

Ông buông ipad xuống, cầm đôi tay bà đang đặt trên vai mình, dẫn bà đi về phía giường lớn.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now