Một điếu thuốc, cô chỉ hút một nửa, còn một nửa để để gió hút.
Cổ Kì hút xong điếu thuốc thứ hai trong xe mui trần, mở cửa và chuẩn bị xuống xe.
Tóc sau lưng cô nặng trĩu, chính là tóc đuôi ngựa mà cậu bé nhà họ Lạc buộc cho cô, nhưng trọng lượng khác hẳn lúc trước.
Cổ Kì đưa tay chạm vào, quả nhiên đụng đến một vật nhỏ, , kéo cái thứ buộc tóc của cô ra, hóa ra là một mặt dây chuyền bằng ngọc được buộc bằng một sợi dây đỏ.....
Mặt dây chuyền bằng ngọc rất tinh xảo, chất ngọc sáng và trong, cầm trên tay có cảm giác ôn nhuận, thoạt nhìn không phải là vật tầm thường.
Thế mà cậu lại tùy tiện lấy mặt dây chuyền bằng ngọc buộc lên tóc cô...
Cổ Kì bước vào sân của nhà họ Lạc, vừa vào sảnh chính đã gặp Dương Vân và cụ bà đang ngồi trên sô pha, vừa xem ti vi vừa ăn hoa quả, không khí yên lặng.
Căn nhà này luôn luôn yên tĩnh.
"Kì về rồi đấy à?"
Nhìn thấy Cổ Kì trở lại, Dương Vân tươi cười chào hỏi.
Cổ Kì cười nhẹ: "Vâng."
Ngoài cười ra, cô không biết phải nói gì.
"Tối nay Thiên đi chơi với con à?" Dương Vân rót cho Cổ Kì một tách trà lài, ra hiệu cho cô ngồi xuống nói chuyện.
Cổ Kì ngồi xuống và cầm tách trà lên: "Dạ."
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Thiên về cùng với cha nó, hai người đều rất nghiêm túc."
Cổ Kì đứng hình mất hai giây, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai cha con.
"Hai người cùng nhau vào phòng sách, cũng không biết nói gì nữa."
Cổ Kì: "Con cũng không biết nữa."
"Không sao, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì lớn."
Bên kia, cụ bà bảo dì Giang bưng một chén chè sen long nhãn ra cho Cổ Kì ăn.
"Chè sen long nhãn này bổ khí, ích tâm, an thần, bồ tỳ, bổ thận Cháu gái cứ ăn nhiều vào mới bổ cho cơ thể."
Cổ Kì không đói nên không muốn ăn, nhưng cũng chỉ đành tuân theo.
"Cảm ơn bà nội."
Thấy Cổ Kì đang ăn chè sen long nhãn, bà cụ âu yếm nói: "Cháu cứ ở lại thành phố Ô Thủy thêm vài ngày, đừng vội rời đi. Thành phố Ô Thủy tuy không lớn nhưng là một nơi tốt để dưỡng người dưỡng tâm."
Cổ Kì vừa ăn chè sen long nhãn vừa trả lời: "Dạ."
Thật ra Cổ Kì rất thích thành phố Ô Thủy, đúng như lời cụ bà nói, đây là một nơi tốt để nuôi dạy con người, không khí ở rất trong lành, đường thủy như tranh vẽ, người dân trong thành phố nhỏ cũng rất tốt bụng.
Nghĩ đến mặt dây chuyền bằng ngọc của cậu bé nhà họ Lạc, Cổ Kì lấy ra đưa cho Dương Vân: "Đây là mặt dây chuyền bằng ngọc của Lạc Thiên Dịch để rơi trong xe."
:Dương Vân vừa nhìn thấy đã nhíu mày kinh ngạc: "ÔI, sao thằng bé lại cẩu thả như vậy, cái này mà cũng có thể ném lung tung được."
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Contotác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...