Cổ Kì trở về thành phố Giang vừa lúc đang mưa bằng máy bay.
May thay xe cô đỗ ở bãi đậu xe của sân bay nên không lo bị mắc mưa.
Giẫm lên đôi giày cao gót chậm rãi đi về phía bãi đậu xe, vừa đến lối vào bãi đậu xe, mũi giày cao gót đã giẫm phải một tấm áp phích quảng cáo cho bộ phim "Trực giác của Maddy". Khuôn mặt của nam nghệ sĩ điển trai trên poster đã bị giẫm lên vài dấu chân.
Cổ Kì luôn bị mù mặt nhưng không bao giờ nhận sai khuôn mặt của Lạc Thiên Dịch.
Cô cúi xuống, nhặt tấm áp phích lên, dùng ngón tay lau sạch bụi trên mặt người đàn ông, suy nghĩ của cô trôi đi đâu mất.
Trong nửa tháng du lịch ở Nhật, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Khi Ma Trạch đứng trước mặt cô với một bó hoa hồng và bày tỏ tình cảm với cô một cách trìu mến và ngại ngùng, cô phát hiện ra rằng mình vẫn không thể buông tay một chàng trai khác.
Chàng trai đó có một đôi mắt hạnh nhân, khi cậu nhìn cô, đôi mắt ấy luôn tỏa sáng, cậu thích ngửi cơ thể cô, bất kể mùi gì cũng nói rất thơm, nụ hôn của cậu là một hơi thở sảng khoái, đôi khi rực lửa và cũng đôi khi tinh nghịch.
Cô thích nghe giọng nói của cậu, đặc biệt là trong đêm tối khi cậu ôm eo cô, thì thầm vào tai cô bằng giọng khàn khàn gợi cảm.
Gần đây Cổ Kì luôn mơ về ngôi nhà màu trắng trong rừng phong, họ vui chơi điên cuồng trong ngôi nhà màu trắng, đó là lần đầu tiên họ trải nghiệm niềm vui của tình yêu nam nữ, hầu như lưu giữ lại tất cả những tình cảm mãnh liệt và buông thả trong ngôi nhà đó. Họ thẳng thắn với nhau, trần truồng đối mặt với nhau, đắm chìm trong thú vui cổ xưa nhất trong khu rừng rậm biệt lập đó.
Bỏ tấm áp phích xuống, gấp lại, Cổ Kì tìm xe của mình, lên xe và lái đi khỏi sân bay.
Về đến nhà, cô đi tắm trước, sau đó mặc áo choàng tắm đi đến đại sảnh, mở một chai rượu vang đỏ cho mình.
Đúng lúc đó, điện thoại reo, Cổ Kì trả lời cuộc gọi.
"Alo?"
"Đã xuống máy bay rồi à bé Kì?" Người gọi là Cổ Như Tâm.
Cổ Kì: "Vâng, đã về đến nhà."
"Ồ, bình an trở về là tốt rồi." Dừng một chút, Cổ Như Tâm nói: "Con xem Weibo chưa?"
"Chưa, con không hay dùng app này, sao thế?"
"Ừm, cu Thiên xảy ra chuyện."
Trái tim Cổ Kì thắt lại, điều đầu tiên cô nghĩ đến là tai nạn xe, hỏa hoạn hoặc tai nạn bất ngờ.
Không đợi Cổ Kì hỏi, Cổ Như Tâm nói tiếp: "Bên mẹ còn phải cảm ơn vì thằng bé một mực từ chối phát ngôn quảng cáo, nếu không chỉ riêng phí bồi thường vi phạm hợp đồng thôi cũng đã quá nhiều. Bởi vì chuyện của hai đứa nên bộ "Trực giác của Maddy" kia của con hẳn sẽ bị trì hoãn."
"Có chuyện gì?"
"Thằng bé sập nhà, video con với thằng bé hôn nhau bị tung lên mạng, hai đứa cũng thật là, cái chuyện hôn môi này không thể tìm chỗ nào kín đáo mà hôn à?"
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...