Cảm thấy cổ lành lạnh, Cổ Kì quay đầu lại và thấy có người đang hôn mình.
Rõ ràng bị bệnh còn dám làm như vậy, tinh lực dồi dào quá.
Cổ Kì đặt sách xuống, đè em trai lên chiếc ghế lồng chim êm ái rồi nói đùa: "Không thành thật hả? Không sợ chị đây sỗ sàng sao?"
Theo động tác lăn lộn của hai người, chiếc ghế lồng chim bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia, cả hai như đang chơi xích đu, vừa thú vị vừa đong đầy tình cảm.
Cổ Kì ấn Lạc Thiên Dịch, đôi mắt hạnh nhân của Lạc Thiên Dịch cười, yết hầu của cậu nhúc nhích.
"Cũng không phải là em chưa được chị ăn." Cậu nói.
Cổ Kì sửng sốt một chút, nghĩ đến bọn họ vài hành động vượt biên, cô thật sự ăn không ít đậu hũ của cậu.
"Em gần mười chín?"
Lạc Thiên Dịch nghịch mái tóc đen của chị gái, đưa lên mũi để cẩn thận xác định mùi hương của cô ấy. Từ lần đầu tiên gặp chị gái tại thành phố Ô Thủy, cậu đã muốn đi theo chị ấy, chị ấy muốn đi đâu cậu sẽ theo đó.
"Ừm, vẫn còn hơn một tháng nữa."
"Tiếu Suất nhỏ hơn em?"
Nói chuyện phiếm sao lại nói chuyện người khác? Lạc Thiên Dịch mím môi, bất mãn: "Ừm, nhỏ hơn em nửa tuổi, sao chị lại đột nhiên nghĩ đến Tiếu Suất?"
Không để ý có người đang ghen, Cổ Kì cười nhẹ: "Đột nhiên nhớ tới, cậu bé thi vào trường đại học nào?"
Theo tính cách của Cổ Kì, cô ấy không thích can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng thành phố Ô Thủy đã gây ấn tượng sâu sắc với cô, con người của thành phố Ô Thủy không hề phai nhạt trong ký ức của cô.
"Nó được nhận vào Đại học Y dược thành phố Kinh Nam, chuyên ngành y học lâm sàng." Lạc Thiên Dịch chải tóc và thản nhiên nói, "Chị biết nơi đó của bọn em đều rất thích bác sĩ mà, hơn nữa bố mẹ nó cũng ủng hộ nó học y".
"Cậu ấy thích học y?"
"Em không biết."
"Cậu ấy sẽ là một bác sĩ rất đẹp trai."
Thành phố Ô Thủy có phong thủy tốt, con trai nơi đó khi đến thành phố lớn sẽ có phong tình tinh tế tỉ mỉ vùng sông nước khác biệt, ngoại hình và dáng người của Tiếu Suất cũng không tệ, có rất nhiều cô gái thích.
"Chị đang ... ăn trong bát mà nhìn nồi?"
"?"
Lạc Thiên Dịch đến gần và nghiêm nghị nói: "Thật không may, Tiếu Suất là một tên đầu gỗ, không biết chỗ tốt của chị như em."
Cổ Kì: "......"
"Tiếu Suất không thích kiểu chị gái, chỉ có em thích thôi, em mới là người yêu chị gái nhất."
Cô chỉ hỏi Tiếu Suất, tại sao cậu ấy lại phàn nàn nhiều như vậy?
Cúi đầu hôn lên môi cậu, Cổ Kì nói: "Không phải em bị bệnh sao? Ngủ đi."
Lạc Thiên Dịch không nhúc nhích, vẫn nằm trên giường lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cổ Kì nhướng mày: "Hả?"
YOU ARE READING
Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)
Short Storytác giả: Dạ Điểu [Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng] [Nữ chính: Nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt] [Nam chính: Giả ngoan + boy tâm cơ + "Trà" nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm] Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Th...