Chương 13 khởi hành(13)

426 9 0
                                    

"Chú! Mĩ Mĩ—"

Ngẩng đầu lên nhìn thấy một nhóm học sinh cấp ba dào dạt thanh xuân.

Các học sinh nam đứng trên cầu hình vòm bằng đá, mặc những bộ quần áo khác nhau, tay cầm những chiếc dù sặc sỡ, đằng sau là màn mưa mờ ảo.

Bỏ qua những chàng trai khác, ánh mắt của Cổ Kì rơi vào Lạc Thiên Dịch.

Cậu bé mặc một chiếc áo khoác dài màu đen phối với quần tây màu nâu giản dị, trên tay cầm một chiếc dù lớn màu đen.

Thuyền chậm rãi tới gần cầu vòm đá, khuôn mặt thiếu niên càng ngày càng lộ rõ không khí ảm đạm.

"Chú! Chú và Mĩ Mĩ đang hẹn hò à?" Tiếu Suất vô tâm cười nói

Tiếu Hòa Trạch nâng tán dù để mở rộng tầm nhìn.

"Con làm bài tập về nhà xong chưa?"

Một đám học sinh cấp ba: "..."

Trên đời luôn có một số người thích đánh thức nỗi đau của người khác.

Chẳng bao lâu, thuyền sắp đi qua cầu vòm đá, người lái thuyền nhắc Cổ Kì và Tiếu Hòa Trạch cúi xuống cho đến khi thuyền đi qua đầu kia của cầu vòm đá.

Con thuyền độc mộc di chuyển theo dòng nước nhẹ như chiếc lá trong nước, cầu hình vòm bằng đá khuất dần, bóng dáng của những cậu học sinh cũng dần khuất.

Cổ Kì đã chiêm ngưỡng khung cảnh trên đường đi, cảm nhận vẻ đẹp trong sương của thành phố Ô Thủy, cảm thấy bình tĩnh và thoải mái.

Thuyền đi mấy trăm mét, Tiếu Hòa Trạch quay đầu nhìn Cổ Kì, đột nhiên mở miệng.

"Cổ Kì."

"Hả?"

Ngày hôm qua Tiếu Hòa Trạch mới biết cô ấy là Cổ Kì, là tiểu thuyết gia mà Tiếu Suất thích.

Cô luôn thích ghi lại linh cảm trong nháy mắt vào sổ tay, có khi quên mình lạc vào trong một thế giới nào đó, không hề nghe thấy tiếng anh nói chuyện với cô.

Vậy nên anh hỏi nghề nghiệp của cô, cô nói cô viết tiểu thuyết, hỏi bút danh của cô, cô nói là Cổ Kì.

Tiếu Hòa Trạch không thích đọc sách, thích khắc gỗ và hội họa, sau khi biết thân phận của Cổ Kì, anh đã dành hai ngày để đọc hai cuốn tiểu thuyết "Bầy cừu im lặng" và "Ngày thứ sáu mất tích" của cô. Mức độ mê mẩn Cổ Kì lại càng sâu hơn nữa.

Cổ Kì rất tài năng, nếu không thì đã không thể viết nên những tác phẩm xuất sắc như vậy.

"Tôi chỉ từng rất yêu một người, lúc đó tôi rất yêu cô ấy, đã nghĩ đến chuyện cưới xin, nhưng bố mẹ cô ấy lại không đồng ý. Năm ấy tôi 22 tuổi, cô ấy 28 tuổi, đã là tuổi vội lấy chồng rồi. Có thể cảm thấy tôi còn quá trẻ để phó thác cả đời nên cuối cùng cô ấy đã cưới một người đàn ông 32 tuổi theo sự sắp đặt của cha mẹ."

Giọng điệu của Tiếu Hòa Trạch rất bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh, như thể anh đang kể về quá khứ của người khác.

"Sáu năm sau, tôi không còn cảm giác động tâm như vậy nữa. Bạn bè tôi nói rằng tôi không bao giờ quên được người cũ, nhưng không phải. Thật ra tôi không còn nhớ được dáng vẻ của người chị đó nữa."

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now