Chương 91 ngoại truyện 1

610 8 0
                                    

Vào học kỳ nghiên cứu thứ hai của Lạc Thiên Dịch, cậu sẽ cùng các anh chị em của mình đến một vùng núi hẻo lánh để thực hiện một thí nghiệm tâm lý, đối tượng là trẻ em vùng núi.

Đêm trước ngày đi, cậu thu dọn hành lý, mở vali đặt dưới sàn phòng chọn vài bộ quần áo "giản dị" trong tủ.

Đã hơn một lần Lạc Thiên Dịch bị giảng viên hướng dẫn của mình phê bình, nói cậu mặc quần áo quá đẹp trai, trông không giống người nghiên cứu khoa học mà như đến để tán gái vậy, đương nhiên những lời này của giảng viên hướng dẫn chỉ là nửa đùa nửa thật, ngoài mặt Lạc Thiên Dịch lắng nghe lời khuyên răn nhưng cậu chưa bao giờ thay đổi phong cách ăn mặc trước đây của mình.

Tuy nhiên lần này lên núi cậu phải "giản dị", giảng viên hướng dẫn một lần nữa nhấn mạnh cậu nên giữ dáng vẻ khiêm tốn, không được lên núi với vẻ ngoài "cao giàu đẹp" kẻo gây tâm lý khó chịu cho người nghèo ở nông thôn.

Cậu đã cố gắng hết sức chọn ra một vài quần áo cũ nhưng lại phát hiện dù là quần áo cũ cũng đều hợp thời trang, cậu rất khó tìm được những bộ quần áo "bình thường" hơn một chút.

"Chị vợ ơi, chị thấy em mặc áo phông với quần dài này lên núi có rêu rao quá không?"

Cậu ra khỏi phòng để đồ, mở quần áo ra ướm lên người cho Cổ Kì nhìn.

Cổ Kì đang đắp mặt nạ ngồi trên ghế sô pha trong phòng đọc sách, khuôn mặt xinh đẹp lúc này tái nhợt, chỉ có đôi môi không bị mặt nạ chê vẫn còn đỏ tươi mềm mại, làm Lạc Thiên Dịch muốn tiến lên hôn một cái.

"Có rêu rao hay không không phải do quần áo mà do ngoại hình và khí chất của em kìa."

"..."

"Có mặc bao tải thì với cái mặt trắng trẻo xinh đẹp của kia em cũng vậy thôi."

Lạc Thiên Dịch ngạc nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào Cổ Kì với đôi mắt không thể tin được, nói: "Ai trắng trẻo xinh đẹp?"

"...là chị." Cổ Kì nói.

Lạc Thiên Dịch gật đầu: "Ồ."

Cậu ngồi xổm bên cạnh vali bắt đầu gấp quần áo, Cổ Kì đi tới ném một túi thuốc dự phòng vào vali của cậu.

Hai ngày nay Lạc Thiên Dịch bị đau họng, giọng nói của cậu khàn khàn, cậu không quan tâm đến bản thân nhưng Cổ Kì quan tâm, vậy nên cô đã đến tiệm thuốc mua thuốc đau họng cho cậu, lại nhớ tới chuyện cậu sẽ lên núi, cũng không biết chỗ đó có dễ mua thuốc hay không nên đã mua tất cả các loại thuốc cần thiết khác như thuốc cảm, thuốc chống viêm, thuốc giảm đau,...

Nhìn túi thuốc lớn, Lạc Thiên Dịch nhếch mép cười: "Chị Cổ Kì đối xử với em thật tốt."

Cổ Kì cũng mỉm cười, nụ cười này làm mặt nạ xuất hiện vài nếp nhăn.

Cậu lấy đồ trong vali ra, định "quy hoạch" lại không gian của vali, nhưng khi cậu dọn ra một đống đồ thì một cuốn sổ nhỏ màu nâu đỏ rơi ra.

Đó là sổ hộ khẩu của cậu.

Cổ Kì đã nhìn thấy cuốn sổ hộ khẩu đó hơn một lần, lần trước còn mang theo trong cặp, đi đâu cũng mang theo, thật khiến người ta khó hiểu.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now