Chương 96 ngoại truyện 6

447 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Cổ Kì ngủ đến mười giờ sáng.

Khi cô đứng dậy, Lạc Thiên Dịch đã không còn ở đó nữa, Cổ Như Tâm đang ngồi trong phòng khách của biệt thự, uống trà và sơn móng tay, cảm thấy rất thoải mái.

Cổ Kì đi xuống lầu và ngồi cạnh Cổ Như Tâm, rót cho mình một tách trà.

"Hôm nay chủ tịch Cổ nhàn rỗi thế?" Cổ Kì nói.

Cổ Như Tâm liếc nhìn cô, tiếp tục sơn móng tay, hoàn thành một công trình sơn phủ móng tay, giơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên, xoa bóp, mê mẩn chiêm ngưỡng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

"Người sắp vào quan tài còn kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Ừm, suy nghĩ nghĩ thật sâu sắc."

Cổ Như Tâm nhấp một ngụm trà và nói: "Để con làm chủ tịch của Công ty Truyền thông Kì Nhạc con lại không muốn, uổng công mẹ đây khổ công xây dựng giang sơn."

"Tặng nó cho những bạn trai trẻ tuổi của mẹ đi, không phải ai mẹ cũng gọi là cục cưng à?" Cổ Kì trêu chọc.

Cô từng nghĩ rằng Cổ Như Tâm là người mồm mép lanh lợi, mãi  đến khi cô cũng gọi Lạc Thiên Dịch là cục cưng cô mới nhận ra có vài người quả thật là cục cưng phải đặt trong tim để yêu thương.

Cổ Như Tâm mỉm cười lắc đầu: "Sao mà giống nhau được? Dù có quan hệ thân mật đến đâu cũng vẫn là người ngoài."

"Con chưa bao giờ coi Thiên là người ngoài."

"Mẹ hiểu ý của con." Cổ Như Tâm đặt chén trà vàng óng ánh xuống, tiếp tục sơn móng tay.

"Nếu những người đàn ông đó thay thế được Lạc Chiêu Niên có thể mẹ cũng sẽ không coi họ là người ngoài, bé Kì, mẹ đã mất đi khả năng yêu, đúng hơn là mất tình yêu kể từ khi đánh mất Lạc Chiêu Niên."

"Mẹ còn chưa buông bỏ Lạc Chiêu Niên được?"

"Buông rồi, nhưng mãi là người mà mẹ khắc cốt ghi tâm."

Cổ Kì gật đầu.

"Có một số người không bao giờ tìm thấy tình yêu trong cuộc đời này, Kì à, hẳn là con may mắn."

"Có lẽ vậy."

"Vậy khi nào con với cu Thiên sinh cháu trai cho mẹ? Mẹ sẽ cố gắng sống thêm hai mươi năm nữa, bồi dưỡng cháu trai nhỏ của mình trở thành người kế thừa Công ty Truyền thông Kì Nhạc."

"..."

Chủ đề này có độc.

Cổ Kì đứng dậy định vào bếp: "Bữa sáng hôm nay là món gì? Có bảo dì chuẩn bị bữa sáng cho con không?"

Cổ Như Tâm tiếp tục sơn móng tay, không vội vàng.

"Mẹ đã nghe cu Thiên nói con gọi tên người đàn ông khác khi say. Điều đó thật quá đáng. Mẹ có rất nhiều bạn trai nhưng chưa bao giờ gọi sai tên ai cả."

Cổ Kì dừng bước và chậm rãi quay đầu lại.

"Con?" Cô chỉ chính mình, "Gọi tên đàn ông khác?"

Cổ Như Tâm chớp mắt quyến rũ, khẽ nhướng mày liễu.

"Ai nói? Thiên?" Quay bước trở về, Cổ Kì lại nói: "Lời này cậu ấy cũng nói cho mẹ?"

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now