Chương 49 phát triển(22)

556 7 3
                                    

Sau bữa ăn hải sản thịnh soạn, Cổ Kì uống rượu không tiện lái xe nên ở lại biệt thự.

Trong biệt thự có phòng của cô, đó là một dãy phòng, bên trong có phòng khách, phòng để quần áo, phòng tắm riêng biệt. Đã lâu rồi cô không ở nơi này nhưng mọi ngóc ngách trong mỗi phòng đều sạch sẽ không một hạt bụi, hiển nhiên luôn có người dọn dẹp phòng này.

Tuy nói Cổ Như Tâm không phải là một bà mẹ đúng nghĩa, ngày thường rất bận rộn với công việc, hiếm khi có thời gian bên con trong giai đoạn trưởng thành, nhưng tính độc lập và tự hoàn thiện của Cổ Như Tâm trong công việc bận rộn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Cổ Kì.

Giống như Cổ Như Tâm, Cổ Kì cũng rất độc lập, cô đã quen với việc sống một mình và cô đơn.

Mấy ngày trước, cô đến sống trong một ngôi nhà trong rừng ở ngoại ô, để đầu óc mình trống rỗng, đi ngắm nhìn cây phong trên núi vào cuối thu, ngắm nhìn hổ phách yên tĩnh gần màu xanh lá cây, cùng với những ngọn núi mờ ảo được bao phủ bởi những đám mây, đây là thói quen trước đây của cô, mỗi mùa nhất định, cô sẽ đến sống trong rừng một thời gian.

Cô thích gần gũi với thiên nhiên, thích thiên nhiên trong lành và yên bình, xung quanh là tiếng chim hót và ngâm mình trong sương sớm, đó là lý do tại sao ngay từ đầu cô đã thích thành phố Ô Thủy, cô thích những nơi non nước mây mù, những thứ đầy không khí trong lành sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái.

Cô chưa bao giờ nghĩ một người độc lai độc vãng sẽ mang đến tổn thương cho người khác, trước đây cô luôn như vậy, nhưng giờ đây cô lại mang đến cho một cậu bé sự bất an và lo lắng.

Đây không phải là một phương trình nan giải, nếu cô có thể nói cho cậu biết nơi ở của cô trước khi đi, hoặc có thể an ủi cậu kịp thời khi cô trở về, có lẽ mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng.

Sau khi ngủ trong biệt thự một đêm, Cổ Kì rời đi vào trưa ngày hôm sau.

Cô đi thẩm mỹ viện để spa toàn thân, sau đó làm hạng mục dưỡng da định kỳ. Làn da của cô trắng, dễ bị đốm nên cách một khoảng thời gian cô sẽ đến một lần.

Làm xong tất cả, cô lái xe đến trường đại học A. Lúc này đã là bốn giờ chiều.

Cùng lúc đó, Lạc Thiên Dịch đang ngồi trong phòng của một lớp học, đây là môn đại cương, học sinh nhiều lớp cùng học chung, những học sinh này đã lấp đầy toàn bộ giảng đường.

Lạc Thiên Dịch ngồi ở vị trí dựa vào tường, cậu hơi lơ đễnh, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.

Từ hôm qua đến giờ, Cổ Kì không hề nhắn một tin nhắn nào, giống như ngầm đồng ý chuyện chia tay, điều này khiến Lạc Thiên Dịch phải chấp nhận sự thật rằng Cổ Kì không hề yêu mình.

Cô ấy thực sự không yêu sao? Vì cậu còn nhỏ?

Hoặc có thể là cậu không đủ ưu tú, không thể mang lại giá trị gì cho cô ấy, tình yêu thầm cuồng nhiệt sôi nổi kia có thể chẳng có giá trị gì trong mắt cô.

Hoặc là thứ dễ dàng có được nên không muốn nâng niu, cậu tự sáp đến trước mặt cô, không được trân trọng cũng là chuyện đương nhiên.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now