Chương 46: Gián điệp.

96 5 0
                                    

* Tách..... *

Từng giọt từng giọt trong ống dẫn được truyền vào động mạch của người đang nằm trên giường. Sau một vài tiếng ồn ào thì cuối cùng căn phòng đã trở nên yên tĩnh.

JK nằm trên chiếc giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, tay chi chít những mũi kim đâm, trước ngực được băng bó kỹ càng, trên gương mặt đẹp đẽ có chút nhợt nhạc, Y/n nhẹ nhàng sờ lên vết bầm tím ở cánh môi anh.

Nước mắt lại lần nữa tuông rơi, gánh nặng trong lòng đã được trút bớt đôi phần, nhưng cô lại thấy vui lây cho Haein...chị ấy may mắn giữ được người mình thương, bây giờ JK cũng đã qua cơn nguy kịch. Nhưng trong lòng Y/n lại càng có cả tấn bi kịch cùng nổi đau đớn tột cùng.

Khi nào cô được nhìn thấy hắn, khi nào được chính tay chạm lên gương mặt ấm áp đó, cô mới có thể nhẹ nhõm được. Còn bây giờ, chỉ có mỗi sợi dây chuyền mà hắn đã tặng....thì không còn gì cả...

*Cóc....cóc....*

Người bên ngoài gõ cửa rồi đi vào, là Minnie trên tay cầm một bát cháo nóng, kèm ly sữa, theo sau là Beak Ah.

- Y/n....

Cô vẫn không trả lời, mặt thẫn thờ nhìn JK, ánh mắt không giấu nổi đau thương, trên má và khóe mi vẫn còn ươn ướt vì nước mắt.

- Em mau ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng mà.

- Em không đói...

- Y/n....

Beak AH có ý muốn lại gần nhưng bị Minnie ngăn cản.

Cô đi đến ngồi xổm xuống, mặt buồn bả chua xót khi nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của Y/n đang rỉ máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, thế mà em cô lại không hề có phản ứng gì.

" Con bé đau lòng đến vậy sao? "

- Y/n à, em nghe chị nói, em phải chăm sóc tốt cho mình mới có đủ sức khỏe để lo cho Taehyung và Jungkook chứ, em như vậy....chỉ càng khiến mọi người lo lắng hơn thôi.

- Taehyung.....anh ấy còn sống sao?

Mặt Y/n vẫn như vậy không hề biến sắc, như thể cô đã mất đi hoàn toàn cảm xúc vốn có của một con người, tay vuốt nhẹ mái tóc JK.

- Anh đã cho người đi tìm rồi, thiếu gia chắc chắn sẽ bình an trở về...em....mau ăn đi...nếu không cậu ấy sẽ trách anh vì không chăm sóc cho em đấy.

Cô bất lực quay lại nhìn hai người, cả cơ thể cũng chịu di chuyển, Minnie đi đến đỡ nhưng Beak Ah đã lấn tới trước.

- Cứ để anh...

Nhẹ nhàng bế cô lên đặt xuống ghế sofa. Y/n mệt nhọc cầm lấy muỗng, múc từng ngụm cháo nhỏ xíu, nước mắt lại vô thức chảy thêm lầm nữa, Minnie bên cạnh giúp vén tóc lên và lau đi chúng, cô đến ngồi bên cạnh Y/n.

- Thôi nào, có chị ở đây cùng em, đừng quá đau buồn, chị biết em lo, nhưng thiếu gia cậu ấy thật sự mạng rất lớn, không phải là người dễ ra đi như vậy đâu,quan trọng là em phải lo cho mình thật tốt thì mới lo được cho người khác, biết không?

[Taehyung X Y/N ] Khi Ác Ma Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ