Hoseok nghe xong, chợt nhoẻn cười, tóc bạch kim thực sự cũng sẽ có một ngày có tâm trạng hay sao chứ? Vốn dĩ vì chuyện tình cảm với hắn mà nói chính là không thể, còn vì công việc thì tất nhiên là càng không, vậy lí do nào lại khiến hắn lựa chọn loại rượu đó? Họ Jung ngửa đầu ra sau, nhìn chai Campari chổng ngược trên kệ, bĩu môi.
- Sao hôm nay ai cũng dùng Negroni vậy? Cả thế giới đồng loạt có tâm sự hay sao thế?
Tóc bạch kim chỉ đơn giản nhún vai một cái, nhìn xung quanh, rồi lại dùng ánh mắt hẹp dài tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt Hoseok, hắn hít vào một hơi, mùi nước hoa thoang thoảng của người bên cạnh trườn vào mũi hắn, đê mê theo mạch máu thấm đến từng tế bào, xen lẫn là chút mùi cam ngọt và nồng hắc.
- Vì bản chất nó là rượu khai vị...
Hắn đá mắt sang người đang ủ dột cầm ly rượu đỏ ánh trên tay, với hắn người bên cạnh mình hiện giờ không phải là một chàng trai trẻ tuổi, mà là một đàn ông đẹp trai và sáng láng đang có tâm sự, hắn khúc khích.
- Nó sẽ khiến món chính của em... xem nào? Thơm ngon hơn một chút?
Jung Hoseok cười hẩy lắc đầu như bày tỏ sự bất lực, chán chường quen thuộc, chớp chớp mắt rồi bắt đầu pha chế một ly rượu đã làm đến phát ngấy hôm nay, tóc bạch kim ngồi đó, lặng thinh nhìn họ Jeon đang chán nản ngồi lì như ôm ly rượu trong lòng mà thở dài thườn thượt không hề quan tâm đến sự hiện diện của mình, chợt hắn lại kéo ghế đến sát gần gã hơn, một chân vắt lên cao, cố ý khoe ra phần đùi chắc khoẻ trời cho của mình, vậy mà gã vẫn chỉ im lặng, mắt dán vào thứ cồn đỏ au như máu.
Lát sau, rượu của hắn đã được mang ra, tóc bạch kim cẩn thận cầm lấy mà nhấp nhẹ một ngụm rượu thơm nồng, cố ý nói nhỏ.
- Chào anh. Tôi và anh hôm nay có vẻ có những tâm trạng thật giống nhau, cụng ly được chứ?
Jungkook ngẩng đầu quay sang nhìn hắn đang tươi cười lộ ra hàm răng thẳng tắp, trông chẳng giống có tâm sự là bao. Mà sao hôm nay ai cũng muốn rả rích trò chuyện cùng gã thế? Như một phép lịch sự, Jungkook nâng ly rượu của mình lên, chủ động cụng vào ly rượu trên tay hắn một cái cạch, thậm chí còn ý tứ để miệng ly của mình thấp hơn một chút. Cả hai đồng loạt nhấp nhẹ một ngụm như lời chào hỏi tâm tình, gã thở mạnh.
- Tôi là Jeon Jungkook... Anh là?
Bên tai gã, một tiếng thều thào rất nhẹ vang lên.
- Tên tôi là, Của Tôi...
Jungkook ngơ ngác hỏi lại như bất ngờ, gã nhăn mặt.
- Anh là Của Tôi?
Jimin đá lưỡi sang một bên má, như đạt được mục đích của mình, hai khoé miệng trào phúng dâng cao, hai gò má ửng lên đẩy nhẹ, đôi tay nho nhỏ đeo những chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh lắc chầm chậm khiến phần chất lỏng đỏ đậm trong ly cũng vì vậy mà sánh lên đôi phần, hắn bật cười.
- Phải... tôi là của anh...
Như nhận ra trò đùa của hắn sau cái phụt cười của Hoseok, Jungkook hẹp mí lại, nhướng mày lên hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: Problem?
Fanfiction- Vấn đề của em bây giờ là gì vậy? - Làm sao để buộc chân anh lại đó Jiminie! 🏆 #3 at #kookmin 🏆 #8 at #pjm