Jungkook vờ như bản thân không hiểu được tâm ý trong câu nói đó, đứng trước chiếc xe nép gọn trong một góc hầm, gã cẩn thận đỡ Jimin đứng thẳng trên mặt đất, ra dáng một người đàn ông lịch thiệp mở cửa xe cho kẻ có phần yêu kiều và xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình. Jimin bước vào trước, sau đó để phần chân dài thượt lưu luyến thò ra ngoài, Jungkook nuốt khan.
- Cho chân vào đi, tôi đóng cửa xe rồi ta đi?
Jimin cắn môi, hắn từ từ nâng chân mình lên khỏi mặt đất, a lên một tiếng thật nhẹ nhàng tỏ vẻ đau đớn ở thắt eo, cố tình để mũi giày da nhọn hoắt lừ đừ trượt dọc từ mắt cá chân gã lên tận một bên hông trái, Jungkook nhíu mày nhìn dáng vẻ kì lạ của hắn, Jimin nháy mắt, thỏ thẻ.
- Jungkook giúp tôi cởi giày được không? Ban nãy bị ngã, không cúi nổi nữa.
Gã nhún vai khom người xuống, một tay nâng chân hắn, một tay từ từ kéo khoá giày, nhẹ nhàng giúp Jimin cởi hẳn phần giày da cứng chật chội ra, xong xuôi còn hỗ trợ Jimin rụt chân vào, trời ạ, thử hỏi có ai vừa gặp gỡ nhau lần đầu tiên lại có thể trợ giúp nhau đến mức này không chứ?
Sau khi đóng cửa ghế phụ, gã bước từng bước trở về ghế lái, trước tiên là vứt cặp của mình ra ghế sau, nới lỏng cúc áo vest ngoài và bật điều hoà cho mát mẻ, Jungkook quay vòng vòng chỉnh lại ghế lái, quay đầu nhìn Jimin với sang giúp hắn cài dây an toàn, hỏi han.
- Chúng ta đi đâu? Tôi có uống chút rượu rồi, đi đường nào kín đáo chút, bị thổi thì khổ.
Jimin tinh ranh nheo mắt kê chân mình lên cao, đăm chiêu nhìn khuôn mặt được phóng đại ngay trước mắt, xem sống mũi và đôi mi của gã đi, cả từ khoảnh cách quá gần này nữa, thật là muốn cắn cho gã một cái mà... Jungkook đột nhiên chột dạ, có cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm, vừa cài chợt quay đầu nhìn hắn, Jimin nháy mắt, tỏ vẻ đáng yêu trả lời.
- Ừm... thực ra nếu anh sợ thổi... thì tôi có thể thổi cho anh mà?
Jungkook thắc mắc khi cả người gã đang đổ hẳn sang ghế ngồi của họ Park, ngây ngốc.
- Cảnh sát cho phép người bên cạnh thổi phạt hộ à?
Jimin chầm chậm dí ngón giữa của mình vào ngực gã, trượt dài, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo lông dày cộm ném thẳng vào mặt họ Jeon, hẹp mắt nhìn chằm chằm vào gã, bật cười.
- Tôi đâu có nói là sẽ thổi phạt đâu chứ?
Jimin mau lẹ như vậy khiến Jungkook có đôi chút giật mình, nhận ra tư thế ái muội tự mình tạo ra, gã cũng đã nhanh chóng ngồi ngay xuống, ho hắng túm cái áo đầy lông lá cất gọn ra phía sau bên cạnh cặp đồ của mình, gã nghiêm giọng.
- Nào nghiêm túc này, anh muốn đi đâu?
Jimin khoanh tay trước ngực, kiêu hãnh khoe lên hai phần vai tròn lẳng thon gầy sau lớp áo nóng, hắn nheo mắt, sao không phải là "ta sẽ đi đâu" vậy? Họ Park có chút bất mãn, khịt mũi.
- Biết khu phức hợp K ở Hanchae chứ?
Jungkook gật đầu, hắn tặc lưỡi.
- Chúng ta sẽ đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: Problem?
Fanfiction- Vấn đề của em bây giờ là gì vậy? - Làm sao để buộc chân anh lại đó Jiminie! 🏆 #3 at #kookmin 🏆 #8 at #pjm