Cả hai bước ra khỏi cửa quán. Jungkook hiện tại chỉ dám hồi hộp liếc mắt nhìn thái độ của Jimin bày ra trên gương mặt, đúng là những người có máu liều bất chợt, hết máu một cái là lại trở nên nhút nhát ngay trong tức khắc.
Hắn vừa bước đi lại cũng vừa thở dài, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng gió trời tạt qua bầu má nẻ đỏ nóng ran, Jimin khẽ khàng hít lấy một hơi, bầu không khí lẫn mùi cháy khét lất phất bay ra từ các khu công nghiệp lân cận khiến hắn nhíu mày ho lên một tiếng. Jungkook im lặng, gã cũng không có ý định mở lời, càng không muốn gặng hỏi quá sâu về tên rác thải bẩn tưởi mà cả hai vừa mới bỏ lại trong quán. Bất chợt Jimin dừng chân lại, ngước mắt nhìn Jungkook bằng hai mí mắt đã nặng trĩu và mệt mỏi.
- Cảm ơn vì đã đến, Jungkook này, chuyện ban nãy anh cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì đâu. Lần trước tôi giúp anh một chuyện tương tự, coi như là chúng ta hoà nhau rồi đi.
Gã căng mắt, dường như cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Theo lẽ thường, Park Jimin hẳn sẽ phải vồ vập lao vào ôm hôn gã ngay sau khi chỉ có hai người, trêu chọc gã rằng Jungkook cũng thích mình và rộn ràng hết cả lên. Việc hắn đột nhiên trở nên rạch ròi làm cho đầu óc gã rối tung mù lên hết cả. Jimin ăn nhầm thứ gì à? Hay việc gặp lại người không muốn gặp đã khiến tâm trạng của hắn xuống dốc nặng nề rồi thế? Kể ra cũng buồn cười, khi người ta ríu rít gã lại thấy thực phiền toái, bây giờ người ta chẳng còn mặn nồng lòng lại man mác buồn là sao?
- Ừm. Thế rồi, cứ bỏ đi như vậy anh ta sẽ để yên cho anh chứ?
Jimin thở dài, não nề đáp.
- Chẳng biết nữa. Bây giờ hắn muốn làm gì thì làm, tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Thực ra thì tôi cũng đã chuyển một khoản tiền cho gia đình đó, mong rằng họ sẽ quản hắn ta cho kĩ lưỡng.
- À, ừ.
Cuộc nói chuyện bị đẩy ngay vào giai đoạn ngượng ngùng sau tiếng nói bé dần của gã, cả hai đều không biết phải mở lời thế nào, hỏi nhau câu chuyện gì và bắt đầu từ đâu. Rõ ràng là đêm qua tất cả vẫn còn ổn lắm mà, vậy nhưng chỉ sau vài tiếng mọi thứ lại có thể xoay vòng đột ngột đến thế. Jungkook chợt cười.
- Lát nữa về nhà, cùng nhau đi siêu thị không?
Gã cảm thấy rằng câu hỏi này có lẽ là đủ cho lúc này, một lời đề nghị mà gã đã định sẵn được câu trả lời của hắn, nhưng Jimin lại nghiền mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi buông lời.
- Tôi mệt, anh tự đi được không?
Không xong rồi, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của Jeon Jungkook. Park Jimin đã từ chối gã, đó là chuyện chưa một lần xảy ra kể từ ngày gã và hắn dọn về chung một nhà. Một kẻ đã từng từ chối rượu bia, nhịn ăn crinkle cookies chỉ để chiều lòng Jungkook, bây giờ lại có thể thẳng thừng thốt ra hai từ "tôi mệt". Trong lòng gã hiện giờ là vô vàn những câu hỏi chạy quanh thành vòng, chẳng có lẽ gã đã không may khiến Jimin không hài lòng về một điều gì đó? Kì thực nếu là Jeon Jungkook của trước kia, chắc chắn là gã đã chẳng phải mất công suy nghĩ nhiều đến nhường này, giờ gã mới thấm thía lời nói của chính hắn ngày hôm trước, quả thực những chiếc bánh mà gã đã làm vào ngày Giáng sinh chính là mức độ đầu tiên của tình yêu chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: Problem?
Fanfiction- Vấn đề của em bây giờ là gì vậy? - Làm sao để buộc chân anh lại đó Jiminie! 🏆 #3 at #kookmin 🏆 #8 at #pjm