45. (end)

2.1K 97 67
                                        

Rượu đắng nhắm với hạt điều mặn quen thuộc, ấy nhưng mĩ vị sẽ chỉ xuất hiện khi trái tim bọn họ được đặt lại cạnh nhau. Trong một bầu không khí lãng mạn, Jimin lặng thinh đánh mắt nhìn hình ảnh mình phản chiếu nơi đáy mắt người yêu mình, hắn đột nhiên cảm thấy hạnh phúc khi tầm mắt chật hẹp ấy bây giờ chỉ còn đựng riêng mình hắn.

Hàng mi họ Park chớp khẽ khi hai bàn tay lớn đã lồng hờ truyền sang chút hơi ấm, tiếng nhạc chưa một giây ngừng lại chứa bao niềm bồi hồi và xao xuyến trong lồng ngực những người đàn ông đã quá tuổi thanh niên. Bar rượu văn minh khi ấy vẫn chỉ vây đặc những tiếng thở đầy thong thả từ những người đăm chiêu đọc sách và tán gẫu qua lại. Mọi thứ nhẹ nhàng, êm đềm, xao xuyến như chính cái cách nó đã bắt đầu theo cách ấy.

Ánh mắt hắn dường như cũng chỉ thu lại bằng hai bầu má nóng đang chóp chép nhai lấy vài miếng điều thơm một cách chăm chú, người trước mắt đối với hắn có lẽ luôn mang một nét đẹp mà không một ai trên cuộc đời này có được, khuôn mặt gã dịu dàng đến mức Jimin chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đủ bình an ở đời, đủ thu lại chút bình yên hiếm có giữa những đợt sóng tạt ngang đời hắn.

Ly rượu bấy giờ đã trơ đáy khi vị mặn đắng vẫn đọng trong đáy họng, miếng cam thơm vẫn vương lại chút đỏ ối của vệt rượu đắng cuối cùng còn sót lại, Jungkook như thường lệ đứng lên và thanh toán đầy đủ cả hai ly, xong xuôi cũng nhanh chóng kéo tay Park Jimin rời khỏi đó để tận hưởng không khí man mác của tiết trời đã vào quá xuân hồng.

Cả hai vẫn đỗ nguyên xe trước cửa quán, quyết định sẽ cùng nhau đi dạo quanh khu phố thoáng đạt với rất nhiều ánh đèn chói rọi lấy cả một góc phố buồn tênh. Hai bóng dáng, một lớn, một nhỏ liêu xiêu in lại trên mặt đường đã có đôi chỗ nền lát đã gồ cao lên hết cả. Bất chợt Jimin chọt khẽ vào vai gã, nháy nháy mắt.

- Jungkook, cõng em đi?

Gã bật cười khom lưng mình xuống, hạ thấp trọng tâm đỡ lấy mông Jimin giúp hắn quàng cả tay qua cổ mình, hắn thoả mãn vẫy vẫy chân, áp ngực mình lên lưng người nọ, hí hửng với sự ấm áp của người mà hắn đã dùng hết lòng mình để khuất phục được trong rất nhiều tháng ròng rã. Jimin hẳn đã vui vẻ cực độ vì sự gượng ép in trên đầu lông mày gã ngày xưa đã hoàn toàn thay bằng một nụ cười tươi tắn đến mức này.

- Thích quá... em thích lắm...

- Em thích gì? Hóng gió ấy hả? - Jungkook thơ ngây hỏi lại.

Hắn thở dài, cao hứng cúi đầu hôn lên tóc họ Jeon một cái thật nhẹ nhàng rồi chép miệng.

- Em thích anh.

Jungkook gật gù.

- Ghê quá rồi đấy nhỉ. À.. - Gã tặc lưỡi như mới nhận ra điều gì đó. - Hay là bây giờ cùng anh đi đến một chỗ này đi, anh tin là em sẽ thích cho xem!

Jimin đột nhiên trở nên hồi hộp và nóng lòng vì lời quảng cáo đầy mời gọi của gã, hắn lắc lư.

- Bật mí cho em chút không được sao? Úp mở tò mò quá...

Gã lắc lắc đầu, hai bàn tay khẽ đẩy hông hắn lên để người Jimin tiến tới vị trí thoải mái nhất, bĩu môi.

- Thôi nào... Em cũng phải để anh tạo chút bất ngờ cho em chứ? Một xíu nữa thôi, sắp đến ngay rồi đây thưa quý ngài.

[kookmin]: Problem?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ