6.

1.9K 154 37
                                    

Jungkook có thể dễ dàng nhận ra những suy nghĩ và phong cách sống của hắn sau vài cuộc trò chuyện, Park Jimin phóng khoáng thể hiện bản thân là một tên rất thoải mái với tình dục, nhưng xem là hơi dị ứng với tình yêu một chút. Gã tự hiểu lời thích, lời yêu của hắn là những lời rả rích dành cho cơ thể của mình, Jungkook hoàn toàn có thể tự hào về thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ trong suốt những năm vừa qua.

Jeon Jungkook có thể nói là một người đàn ông của gia đình rất tiêu chuẩn, ăn uống khoa học, nếp sinh hoạt gọn gàng và chỉn chu, gã rất hiếm khi sử dụng rượu bia, hoàn toàn không sử dụng bất kể chất kích thích nào, chế độ luyện tập rất quy củ, nói gọn lại, gã là mẫu đàn ông mà trong trăm người có đến tận chín mươi chín người mơ ước.

Hiểu trắng ra, cơ thể này có thể ưng ý Jimin, nhưng chuyện yêu đương hẹn hò, hoàn toàn không chắc!

Đứng trước căn nhà số 808, một căn biệt thự khép kín với một mảnh vườn be bé phía trước có rất nhiều khóm hoa thơm khiến cho gã có phần hơi bất ngờ, tên này trông vậy mà tâm hồn cũng đa sầu đa cảm gớm, Jimin lục lọi trong túi quần, lôi ra một chùm chìa khoá đặt vào tay gã, xong xuôi vẫn ôm chặt lấy, ra lệnh.

- Mở cửa đi, chìa màu vàng.

Jungkook chuyển tay mình sang đỡ lấy mông hắn, nói vào tai Jimin.

- Giữ chắc.

Jimin đột nhiên trở nên nhạy cảm hơn, giọng nói trầm ấm đó thực sự đã làm tim hắn nhũn ra như nước, hai bàn tay run nhẹ bấu lại, họ Jeon chầm chậm cúi khẽ người đặt đôi giày của hắn lên mặt đường, một tay cẩn thận mở khoá cổng ra, xong xuôi lại cúi xuống cầm giày lên tiến vào trong nhà.

Đứng trước cửa chính, Jungkook nhận ra đó là dạng khoá vân tay, gã tự hiểu xoay mặt ra cổng, để Jimin đứng đối diện vươn tay quét vân mở cửa, cánh cửa thông minh xuất hiện ánh sáng màu xanh lá, đồng thuận mở ra từ từ. Gã một lần nữa xoay người, theo phép lịch sự tối thiểu khi bước vào những căn nhà lát đá hoa là phải cởi giày ra, Jungkook lần mò trong bóng tối.

- Đèn đâu?

Jimin nói lớn.

- Rebecca, light.

Ánh đèn chầm chậm bật mở, Jeon Jungkook cũng bày ra khuôn mặt bất ngờ của mình cho sự thông minh và tiện nghi của căn nhà này, xem chừng Jimin cũng rất giàu có, căn biệt thự này với gã mà nói, có lẽ cũng phải làm quần quật cả chục năm nữa cũng không chắc có thể sở hữu được.

- Anh muốn nghỉ ở đâu? Sofa hay là phòng riêng? Tôi sẽ đưa anh vào, cũng muộn rồi, tôi còn phải về đi tập thể dục nữa.

Jimin nhướng mày.

- Tập thể dục khuya vậy à?

Gã gật gù.

- Ừ. Tại hôm nay tôi đi làm cả ngày, lịch cố định rồi, PT chắc cũng đang chờ tôi.

- Anh có thể ở lại tập cùng tôi mà...

Jungkook nghiêm giọng.

- Tôi không đùa? Bây giờ tôi đưa anh vào phòng, được chứ?

Hắn gật gật đầu, cố gắng ôm gã chặt thêm, hít lấy hít để mùi nước hoa đã dần tan đi mất, tiến vào phòng, một căn phòng tối giản sơn trắng, ánh đèn ngủ màu vàng cam xinh đẹp chiếu thẳng lên trần nhà, gã đặt Jimin ngồi trên giường, tiếp sau là vứt gọn chiếc áo lông về phía cuối giường, chống nạnh thở mạnh, hắn xem chừng mảnh khảnh nhưng cũng nặng ra trò đó chứ?

- Anh nghỉ đi, tôi về đây.

Hắn tóm lấy áo gã, chưng hửng.

- Anh cứ như vậy mà vứt tôi ở đây à?

- Còn muốn tôi làm gì giúp anh nữa?

- Anh giúp tôi lau vết thương này nhé, một lần này thôi...

Jungkook gật đầu, di chuyển vào bên trong phòng vệ sinh hứng lấy một ca nước ấm, tên này đúng là một tên kì lạ, hắn có thể cấu mình đến mức chảy cả một vệt máu dài ngoằng như thế sao? Họ Jeon mệt nhọc vắt khăn, tiến ra ngoài.

Jimin thoả mãn nhìn Jungkook cầm ca nước đi tới, gã trước hết đặt đồ nghề lên kệ tủ bên cạnh đầu giường, cẩn thận xách hai bên quần lên mà ngồi thẳng xuống nền nhà, họ Jeon từ tốn đặt bàn chân hắn lên đùi mình, xem xét qua lại, sau đó nới lỏng cúc tay áo mà vén vội lên.

Sau phần tay áo sơ mi dài đó, Jimin đã thực sự bị choáng ngợp bởi những gì hắn được thấy tiếp sau. Cánh tay phải của gã chằng chịt những hình xăm đẹp đẽ, thế này là chết Jimin rồi, cao ráo, đẹp trai, người đẹp mà hình xăm cũng đẹp, người đúng gu với hắn thế này, quả thực ngàn năm mới có một trên đời. Jimin chạm nhẹ vào da tay gã, Jungkook có chút giật mình, nhận ra đã để lộ cánh tay mà vội vã kéo áo che đi mất, Jimin cắn môi.

- Jungkook, tôi không sợ, đẹp lắm.

Hắn nhẹ nhàng vén tay áo gã lên, Jimin thích thú chạm vào từng vết mực hằn sâu trên da thịt gã, hắn bật cười nhìn Jungkook có vẻ cố gắng giấu đi những bức hoạ đẹp đẽ này, run rẩy khi đã phơi bày tất cả trước mắt Jimin, hắn nắc nẻ.

- Về đi, nhớ giúp tôi đóng cổng.

Jimin hiểu rằng tên này không thể ép buộc, buộc càng chặt, gã sẽ càng quẫy đạp mạnh hơn, sự nhu nhường mới là cách tốt nhất để đến gần với gã, Jimin dù không muốn nhưng vẫn phải đuổi gã trở về, trong lòng hắn bây giờ là những nhộn nhạo, làm sao đây? Lỡ đâu gã lần này rời đi mà sẽ không tài nào gặp lại nữa?

Jungkook nghe lời hắn nói, nhưng cũng chưa vội rời đi, gã trước hết vẫn là giúp hắn lau đi phần máu đỏ tươi đang dần khô lại, xong xuôi cũng giúp hắn băng bó vết cào đã lợt ra, chuẩn bị trước một chút đồ ăn nhẹ và nước uống rồi mới sẵn sàng trở về nhà.

- Jungkook, chúng ta sẽ gặp lại chứ?

Gã không trả lời, bước đi thật nhanh, Jimin ngồi đó, ngẩn ngơ ngoái nhìn, tại sao cuộc đời đến tận giờ phút này mới để hắn gặp được gã? Không thể để Jungkook dễ dàng thoát đi như vậy được, chí ít hắn bây giờ cũng đã biết được công ty của gã rồi, thôi thì lần này gian nan hơn một chút, nhưng ắt sẽ rất thú vị, món ngon để dành ăn cuối cùng, không thể vội vã.

Cánh cổng lớn của nhà hắn đóng lại một cái rầm, Jimin kê gối ngồi lặng thinh trên chiếc giường rộng lớn, thú thực, đây là lần đầu tiên hắn ngồi trên chiếc giường này và nhìn nó lâu đến vậy. Jeon Jungkook, xem chừng là một tên rất khó xơi, nhưng với Park Jimin mà nói, càng khó sẽ càng kích thích, một món ăn phải chờ đợi để có được, chắc chắn sẽ không tầm thường, rẻ mạt như những món đồ ăn nhanh rêu rao đầy trên vệ đường, chậm mà chắc, ít nhất, có một lí do để hắn thấy được gã đặc biệt hơn so với những tên hắn đã dùng qua trước đây, lòng còn một người, người thứ hai ắt không thể bước vào được nữa.

[kookmin]: Problem?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ