24.

1.6K 122 83
                                    

Kể từ ngày mời đám nhóc nhân viên tới thăm thú căn nhà gã mới chuyển tới, Jungkook đã nhận ra được kha khá sự thay đổi kì lạ của bọn nhỏ mỗi lần nhắc về kẻ phiền phức Park Jimin. Đám trẻ ca tụng hắn bằng những lời hoa mĩ ngọt nhạt, từ việc khen hắn thông minh, sáng lạn, rồi đến đẹp trai, đối với gã trông rất xứng đôi vừa lứa. Kể cũng buồn cười, chẳng hiểu là bọn họ trông xứng đôi chỗ nào?

Mùa đông năm nay lại là một mùa đông lạnh, Seoul rộng lớn tuyết vẫn đổ trắng trời. Và nó như càng lạnh hơn khi gã đã đánh rơi mất một vòng tay. Nhưng thực ra mà nói, vòng tay đó cũng chưa bao giờ ấm áp như gã hằng mong đợi, tất cả chỉ là sự lạnh lẽo đến đáng sợ của đồng tiền. Ít nhất thì hiện tại, mái nhà của Jimin sẽ làm cái rét của căn nhà ọp ẹp xưa kia tan hẳn đi mất...

Công ty Jungkook vào dịp này năm nào cũng tổ chức một sự kiện nhỏ, toàn bộ nhân viên sẽ được tham gia một workshop làm bánh thủ công, nói trắng ra thì Jungkook chưa một năm nào tham dự sự kiện này cả, vì cơ bản Giáng sinh đối với gã cũng chỉ như một ngày bình thường, vẫn phải làm thêm để kiếm thêm vài đồng lương ít ỏi trang trải cho cuộc sống.

Đêm mai là đêm Giáng sinh, đồng nghĩa với việc sự kiện cũng sẽ được tổ chức vào tối mai sau giờ ăn tại công ty, thường thì làm xong mọi người đều sẽ mang ngay những chiếc bánh thơm ngon về để thưởng thức cùng gia đình, bên nhau quây quần giữa tiết đông tuyết đổ rét mướt. Thực ra thì những chiếc bánh đó vốn chẳng hề đắt, nhưng có lẽ việc tự làm để tặng cho những người mình yêu thương mới là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất của sự kiện này.

Jungkook vừa đứng nấu cơm lại vừa vẩn vơ suy nghĩ về lời mời của ban quản lí đã nói với gã hồi chiều, bận bịu là một lí do, nhưng vốn dĩ Jungkook xưa nay cũng không thích làm bánh là mấy. Gã luôn nghĩ sự kiện này là dành cho trẻ con nên cũng chẳng muốn tham gia. Đang ngẩn ngơ cuốn cơm, bất chợt Jimin chạy ra từ phòng tắm với một bộ đồ ngủ bông xù màu kem sữa trông rất buồn cười, hắn thích thú xoay một vòng, nháy mắt.

- Jeon, đẹp không?

Gã giật mình, khẽ cười rồi gật nhẹ đầu, hắn hí hửng ngay.

- Tuyệt ha ha, tôi mua cho anh một bộ màu nâu rồi đấy, để trên giường sẵn, lát tắm xong nhớ mặc thử nhé? Nếu được đêm mai chúng ta sẽ mặc cùng nhau được không?

- Ừm.

Gã cũng chẳng thèm cãi lại, đằng nào thì có cãi thế nào hắn vẫn sẽ ép gã mặc cho bằng được thôi, cứ nghĩ là được tặng quà, vậy cho nhẹ đầu.

- Này, đêm mai là Giáng sinh đấy, xem nào, tôi sẽ đặt crinkle cookies nhé, nghĩ tới thôi là đã chảy nước miếng rồi.

Gã hơi khựng lại, trông hắn ta chẳng có vẻ gì là một người ưa đồ ngọt cả, vậy mà cũng có một loại bánh có thể làm hắn thèm đến mức ấy ư? Jungkook nhíu mày hỏi lại.

- Anh thích loại đó à?

- Ừm, thích lắm, trong các loại đồ ngọt thì nó là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đặt nhé.

Jungkook lắc đầu.

- Tôi không thích, hay là anh đừng đặt, mình ăn món mặn thay đổi khẩu vị đi?

[kookmin]: Problem?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ