34.

1.3K 121 49
                                    

Jungkook phóng thẳng xe đến địa chỉ của căn nhà cũ. Quả thực lâu ngày không gặp bố mẹ ở quê, vừa tới nơi cũng có nhiều cảm giác bồi hồi và xao xuyến. Chuyện con cái nhớ gia đình, xa nhà lâu năm không được hỏi han sức khoẻ bố mẹ trực tiếp, được gặp lại người thân như thế có thể nói là một phút giây rất rất tuyệt vời.

- Bố.. mẹ!

Jungkook mở cửa xe, hai chân còn chưa kịp chạm xuống đất đã ngay lập tức gọi với theo hai bóng dáng đang khệ nệ xách đồ từ phía trước. Nhà có con trai sống tình cảm, thành ra chưa kịp hỏi han câu gì, ông bà Jeon đã được một người đàn ông lao tới ôm chầm lấy ngay. Gã vui vẻ xoè tay xách giúp bố mẹ những món quà quê lỉnh kỉnh, cha mẹ nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ sợ con khổ, con đói. Chục trứng ở nhà chẳng ai ăn, một câu để phần thằng Jeon, hai câu bao giờ lên Seoul đem cho thằng Jeon ăn cho có chất, nhà bao nhiêu đồ cũng dồn lên cho con trai dùng hết, ông bà bảo giờ cũng đã đến độ gần đất xa trời rồi, có ăn cũng chẳng thấm tháp vào đâu, nó còn khoẻ, còn nhiều điều phải gánh vác, phải ăn nhiều nhiều mới có đủ sức mà phấn đấu được.

Họ Jeon đón bố mẹ lên xe, chẳng mấy chốc chiếc xe gia đình ấm áp đó đã rộn ràng cả lên bởi những tiếng cười. Bố mẹ gã từ lâu đã rất hiểu tâm lí con trai, ông bà cũng hay trêu chọc, vui đùa để gia đình thêm gắn kết, tính ra thì vẫn còn thanh niên tính lắm.

- Sao lại chuyển nhà thế cu bi?

Jungkook hơi gằn.

- Mẹ.. Đã bảo đừng gọi con là cu bi nữa mà. Con ba mươi tuổi rồi đấy, gọi thế ngại chết.

Bà cười xoà.

- Anh cứ quá lời. Thôi được rồi trả lời đi đã. Nhà này có vấn đề gì à?

Jungkook đánh lái, lắc lắc đầu.

- Cũng không hẳn mẹ ạ. Thực ra thì căn này cũng cũ quá rồi, với cả con đang ở ghép cùng một người nữa ở căn nhà mới, đang ở nhà của anh ấy luôn ạ.

Bố Jeon vỗ vỗ vai con.

- Dạo này trông khác quá bố chút nữa không nhận ra. Đẹp trai phổng phao ra trò. Mà anh xem thế nào, đến bao giờ mới dắt người yêu về ra mắt bố hửm?

Jungkook đứng tim một nhịp, và cũng không thể hiểu được vì lí do gì mà người đầu tiên xuất hiện trong đầu gã lại là hắn. Họ Jeon đảo mắt.

- Thì cũng sắp rồi ạ...

Gã ngẫm nghĩ, mở lời hỏi dò.

- À, dạo này ở công ty con có hai đứa nhỏ yêu nhau. Khổ nỗi.. cả hai đứa đều là con trai lớn, bị gia đình ngăn cấm ghê gớm lắm. Chúng nó xin con lời khuyên, nhưng con chưa làm bố mẹ bao giờ nên cũng chẳng biết nói gì, nếu là bố mẹ.. thì bố mẹ giải quyết thế nào ạ?

Thực ra cũng chẳng hề có hai đứa nhỏ mới yêu nhau nào hết, đây là thắc mắc của chính gã về việc nếu sau này Jeon Jungkook sẽ thực sự đưa một người đàn ông nào đó về nhà. Ở không đến tận cái ngưỡng ba mươi, trước nay cũng chưa bao giờ giới thiệu chính thức với bố mẹ người yêu của mình, gã chỉ sợ nếu chuyện ấy xảy ra thật, gia đình gã sẽ phải nhận lại quá nhiều đả kích, phần nhiều là sợ bị gia đình ngăn cản. Có lẽ nếu bị cấm rồi, gã nghĩ bản thân cũng chẳng nên cố gắng thêm làm gì cho cam.

Không khí im lặng, bố mẹ gã nhìn nhau. Bầu không khí đột nhiên trùng xuống khiến họ Jeon không khỏi bối rối. Chợt bố Jeon đưa mắt nhìn gã, cười nhẹ.

- Chỉ cần con hạnh phúc, bố mẹ không cần gì hơn...

Jungkook có cảm giác câu nói ấy là dành cho gã, bởi lời của bố khi ấy có cảm giác như một lời an ủi rất đỗi nhẹ nhàng, mẹ Jeon thở dài.

- Cuộc đời mà con, nhiều lúc dù không muốn nhưng trời bắt vạ rồi thì mình phải chịu. Sinh ra đã là như thế, tự nhiên đã trao cho con những điều như thế, thì đó không bao giờ là lỗi của con cả. Yêu ai là chuyện của lòng người, nếu tìm được một người mình yêu và yêu mình, thì dẫu là trai hay gái, mẹ vẫn luôn trân trọng, vẫn luôn gọi đó là tình yêu.

Bà Jeon khúc khích cười rộn rã, bà đùa, nhưng gã hiểu có phần nào đó mang ý thật lòng.

- Dù là ai hay là con đi chăng nữa, bố mẹ vẫn sẽ luôn hiểu và chấp nhận. Chỉ cần người đó tốt với con, người ta là người mà con muốn yêu thương và bảo vệ. Mẹ và bố luôn muốn con nhận được những điều tốt nhất, cũng không muốn con phải bỏ lỡ bất kì ai chỉ vì rào cản của xã hội. Tất nhiên bố mẹ sẽ buồn, vì sống đến tuổi này rồi cũng thèm cháu nội lắm chứ, nhưng so với việc đó, mẹ muốn cu bi sẽ luôn cười thật tươi, luôn sống cho chính mình.

Bố Jeon lại tiếp lời.

- Bố yêu mẹ không ai ngăn cấm. Bố yêu mẹ cũng không một ai có quyền ngăn cấm. Và con yêu ai, cũng không ai có quyền ép con phải từ bỏ, Jungkook, bố nghĩ rằng con có gì đó muốn nói với bố mẹ, bố đang chờ, nếu con sẵn sàng, hãy nói cho bố mẹ biết điều đang khiến con suy nghĩ, biết đâu được.. bố mẹ có thể giúp con tìm ra câu trả lời?

Jungkook thở dài, mắt nhìn xa xăm, nhìn cả dòng người đang trở về nhà lúc tan tầm. Tất cả đều huyên náo, nhưng vì lí gì mà lại khiến lòng gã trùng buồn đến lạ, họ Jeon thở dài, ái ngại hẹp mắt.

- Thực ra thì.. Ừm.. Công ty con không có hai đứa nhỏ nào như thế cả. Đó.. là chuyện của con.

Mẹ Jungkook lo lắng chạm tay vào má gã, bà nghiêm túc hỏi lại.

- Nói như vậy.. là mẹ cậu bé kia đang ngăn cản hai đứa sao?

- Không ạ. - Jungkook lắc đầu nói thêm. - Con nói vậy để hỏi thử xem ý bố mẹ thế nào. Với cả.. con và anh ấy chưa phải là kiểu quan hệ đó.

Bố Jeon nhíu mày, tựa lưng trên ghế xe mà đâm chọc.

- Con đơn phương à? Tiến tới đi chứ nhóc? Mày là con bố mà chẳng có gan gì cả.

Gã sụt sịt mũi, đăm chiêu liếc nhìn kính chiếu hậu, bật xi nhan để chuẩn bị rẽ vào hầm để xe của khách sạn Pyeongpan, tặc lưỡi.

- Cũng cũng chẳng biết có phải con đơn phương không nữa. Nói sao nhỉ, bọn con đang không rõ ràng, con cũng chưa thể xác định được kiểu tình cảm của con với anh ấy là gì nữa... Con còn không biết cái con dành cho anh ấy có phải là tình yêu hay không cơ.

Bà Jeon chợt đánh mắt, ngoái nhìn ra cửa sổ, cười đến híp cả hai mí lại, đẩy đẩy vào tay gã mà hớn hở.

- "Anh ấy" của con.. có phải cái người nhỏ nhỏ, trắng trắng, tóc bạc bạc không?

Gã giật mình hỏi lại.

- S.. sao mẹ biết?

Bà chỉ tay về phía trước, nơi có một người đã đứng chờ sẵn ở trong hầm với một nụ cười tươi tắn như ánh dương chiều. Bà Jeon khoanh tay trước ngực, chép miệng.

- Nhìn đúng kiểu con thích còn gì, trực giác của mẹ.. cũng hiếm khi sai lắm đấy cu bi...

[kookmin]: Problem?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ