Bố mẹ cả hai không ở lại quá nhiều ngày, mẹ Jimin thì còn công việc ở bên kia cần giải quyết, bố mẹ Jeon cũng không thể để vườn tược, gà qué ở quê mà chẳng trở lại ngó ngàng. Thành ra phụ huynh đến cùng một ngày, chẳng hẹn mà cũng tạm biệt nhau cùng một lúc.
Jungkook đưa bố mẹ ra bến xe còn mẹ Jimin thì lại do hắn đảm nhiệm phần hộ tống ra sân bay thành phố. Hai ngày các bậc bô lão quẩn quanh trong nhà cũng là hai ngày họ Jeon và họ Park như tạm cách ly khỏi cuộc sống cợt nhả thường ngày. Cả hai hiếm khi nói chuyện hay buông ra những lời đùa thiếu ý tứ, động chạm thân mật cũng chỉ len lén khi cả hai đã lên giường đắp chăn đi ngủ. Nói chung bọn họ đã sống hai ngày như những công dân tiêu chuẩn, ăn nói nhã nhặn, không tị nạnh hoạnh hoẹ, cãi vã chí choé như lẽ thông thường.
Jungkook không về nhà ngay, bởi kì nghỉ Tết kết thúc cũng đồng nghĩa từ hôm nay gã sẽ lại phải trở về với công việc bàn giấy thường ngày. Có lẽ Jimin đưa mẹ hắn ra sân bay xong sẽ lại đi khắp các trung tâm lớn nhỏ quán xuyến những cửa hàng trang sức của gia đình. Nhịp sống trở lại vạch xuất phát, trở về những thường nhật buồn chán và tẻ nhạt đến mức chán chường.
Gã chưa bao giờ yêu thích công việc hiện tại của mình, nếu như đây không phải là cần câu cơm duy nhất thì gã cũng đã bỏ quách đi từ lâu lắm rồi đấy. Nói thật lòng nếu tiền không phải là vấn đề, ước mơ lớn nhất của gã là mở một trung tâm thể hình nho nhỏ, trở thành một ông chủ tuyệt vời chăm lo cho đám máy móc hỗ trợ cân đối dáng dấp đó. Nhưng ước mơ có lẽ chỉ đẹp nếu nó là mơ ước, gã hiểu việc hiện thực nó sẽ phải diễn ra triền miên trong rất nhiều năm. Cuộc đời mà, không có một bữa ăn ngon nào là miễn phí cả.
Cuộc sống của một người đàn ông ba mươi tuổi như Jungkook bây giờ cho phép gã tạm gác lại ước mơ còn đang dang dở đó, bởi có lẽ cả một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết và nỗ lực thì nó vẫn chưa thể trở thành hiện thực, cho đến hiện tại, gã cảm nhận được bản thân cũng chẳng còn quá nhiều tham vọng nữa, thứ gã cần là một cuộc sống thật đơn giản, một mái nhà để trở về, một người thương luôn chờ đợi ở chốn bình yên ôm gã vào lòng sau mỗi phút bị cuộc đời này quật ngã. Có chăng là một mong muốn quá nhỏ nhoi và đơn giản với một người có cái mã đẹp như gã? Vậy lí do gì đã khiến gã sống cô độc cho đến tận giờ phút này?
Jeon Jungkook ngẩn ngơ trước màn hình máy tính chi chít những con chữ nặng nề của một bản báo cáo còn đang dang dở. Gã thở dài và nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại riêng, nơi đang hiện có một tấm ảnh một người đàn ông tóc trắng đang ngủ ngon lành. Đêm hôm trước, Jimin vì quá mệt mà đã lăn đùng ra trước cả gã, như Jungkook đã từng nói, hắn luôn ngủ trong một trạng thái rất yên bình, thậm chí là khiến Jungkook cũng cảm thấy nhẹ nhàng theo. Gã cho rằng bản thân nên chụp lại gương mặt của hắn lúc đang ngủ, để một ngày nào đó khi đầu óc gã trở nên mịt mùng và rối rắm, có lẽ gương mặt thiu thiu với hai mi mắt cong hớn ấy có thể cứu rỗi lấy một ngày tồi tệ của gã thì sao. Và có lẽ hôm nay, nó thực đã cứu lấy sự mông lung của trưởng phòng Jeon trong phút giây ưu tư về chính đời mình.
Từ khi nào mà họ Jeon đã cảm nhận được sự quan trọng của Park Jimin trong cuộc đời. Rằng việc gã tưởng tượng đến một ngày nào đó hắn sẽ chán ghét mình và đuổi mình ra khỏi nơi mình tự gọi là mái ấm trở nên thật đáng kinh hãi. Jungkook cho rằng gã không sợ việc mất đi một nguồn chu cấp lớn như hiện tại, mà hình như là hắn sợ một ngày nào đó họ Park sẽ quay lưng, sẽ ngừng cảm thấy hứng thú với một kẻ khô khan và bạc bẽo như mình. Không hẳn là gã thiếu tự tin, nhưng hãy nhìn Jimin mà xem, gã lấy gì ra để cho phép bản thân không tự ti cơ chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: Problem?
Fanfiction- Vấn đề của em bây giờ là gì vậy? - Làm sao để buộc chân anh lại đó Jiminie! 🏆 #3 at #kookmin 🏆 #8 at #pjm