Từ ngày có Jeon Jungkook dọn đến sống chung, căn hộ cao cấp của Park Jimin mới có thể đường đường chính chính trở thành một căn nhà đúng nghĩa. Vốn dĩ xưa nay, đây là nơi để hắn trở về sau bao cuộc hoan ái chớp nhoáng với tình nhân, nhà là nơi để ngủ, còn giờ đây, nhà là nơi mà hắn trở về.
- "Jungkook, tôi đang ở siêu thị, tối nay ăn gì tôi mua?"
Jungkook vừa cặm cụi lau sàn vừa bật loa ngoài to hết cỡ, lắng tai nghe câu hỏi của vị chủ nhà đang sốt sắng réo gã với tông giọng hí hửng cao vút tại siêu thị gần nhà.
Độ này Jimin được ăn uống rất điều độ, cũng nhiều lần bị Jungkook cấm hút thuốc, thành ra cũng đã lên cân được một chút. Được ăn đồ ngon Jungkook nấu thành quen mui, Jimin dường như xuất hiện ác cảm với đồ ăn nhan nhản ngoài hàng quán, đồ ăn nhà hàng cao cấp đột nhiên trở nên không hợp khẩu vị, mật độ cả hai kéo nhau ra ngoài ăn cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
- Ăn canh sườn nhé? Trong tủ có sẵn rồi, anh mua hành với kim chi đi, à cả bia nữa, hôm nay cho phép anh nhậu một bữa.
Jungkook vừa ngẫm nghĩ về gương mặt nghe thấy bia bọt của Jimin mà vừa tủm tỉm cười, hẳn là việc ăn uống đúng chế độ sẽ làm hắn đang thèm cồn lắm đây, không khéo lại vui quá mà xách về cả thùng thì nguy chết. Từ đầu dây đối diện, Jimin thở ra một tiếng, hắn vừa cười toáng xong đã chép miệng ngay được.
- "Xem nào, bia ở đây rồi này, ơ còn kim chi ở gian nào vậy, này đi mua đồ đau đầu thật đấy?"
Nghe một câu nói đơn giản cũng đủ hiểu cuộc đời này Jimin yêu thích thứ gì. Siêu thị có một quy luật rất cơ bản, rằng thực phẩm tươi và rau củ sẽ luôn được sắp xếp ở gian đầu, vị trí đầu tiên và dễ dàng tìm thấy nhất. Bia và đồ uống có cồn sẽ thường ở những vị trí khó tìm hơn rất nhiều, ấy vậy mà Park Jimin chỉ tìm thấy bia. Có lẽ lâu nay siêu thị đối với hắn là nơi mua một đống độc hại về chất đầy tủ lạnh, đồ ăn hoàn toàn không nằm trong danh sách mua sắm của hắn vài năm trở lại đây. Jungkook phá cười.
- Bây giờ đi ra gian hàng gần chỗ thanh toán ấy, trong tủ mát sẽ có kim chi, gian kế bên sẽ có hành, mua cây to to chút về ăn dần, chịu khó chút, lần sau tôi đi cùng được chưa.
Jimin hí hửng.
- "Eo ôi, cứ như mới cưới ý?"
Jeon Jungkook thấy da gà mình đột nhiên nổi lên liên tục, cưới, kết hôn và yêu đối với gã là trường từ vựng rất nhạy cảm, vốn dĩ đã từng không vui vì nó, cũng chẳng có cớ gì để cảm thấy bồi hồi khi chúng phát ra từ tên đểu cáng Park Jimin. Vậy nhưng những điều không vui đối với Jungkook mang cảm giác hoàn toàn trái ngược với hắn, Jimin thích nhìn Jungkook giãy nảy cả lên khi nghe những lời thủ thỉ đó, thích cách gã trề môi phản bác tất cả, ừ thì có lẽ được gã đáp lại thì cũng tốt thôi, nhưng phải chửi lại một lời thì mới giống Jungkook của hắn chứ nhỉ?
- Thần kinh!
Nhận được câu trả lời trong dự tính, Jimin trêu ngược lại.
- "Thôi được, tạm thời thì tôi thần kinh cũng không vấn đề gì, sau này ối người muốn tôi thần kinh mà không được đâu đấy nhé?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[kookmin]: Problem?
Fiksi Penggemar- Vấn đề của em bây giờ là gì vậy? - Làm sao để buộc chân anh lại đó Jiminie! 🏆 #3 at #kookmin 🏆 #8 at #pjm